cũng nguyện tiếp tục thay thế như vậy. Nhưng khi người cô thay thế xuất hiện thì cô còn có thể làm cái gì đây? Thậm chí, cô căn bản còn không có quyền lựa chọn. May mắn, cô về tới năm 2000, tạm thời có thể trốn tránh vấn đề làm cô đau lòng đó.
Thở dài, Lâm Tử Mạch nhẹ nhàng ngẩng đầu, rời khỏi vòng ôm ấm áp của Âu Dương Thành. Lúc này cô thật sự không biết giải thích cái gì với Âu Dương Thành, cũng không thấy xấu hổ khi nhào vào lòng anh, vòng ôm của anh cô sớm đã quen rồi, tuy rằng đến năm 2000, nhưng cô cũng không có khả năng lúc nào cũng duy trì được ý nghĩ tỉnh táo. Trước mặt anh, cô có thể hoảng hốt. Âu Dương Thành cũng không nói gì thêm, khi thân thể nhỏ nhắn mềm mại của cô rời khỏi lòng anh, trong nháy mắt anh lại thấy có cảm giác mất mát, nhưng khi bình tĩnh lại anh đoán là cô đã coi anh trở thành một người nào đó. Một ngày ở bên cô, anh có cảm giác Lâm Tử Mạch là một cô gái lương thiện cẩn thật, ngoan ngoãn và cũng rất dịu dàng, cô không có ác ý gì với anh, thậm chí còn có chút chân thành quan tâm đến anh, chăm sóc anh, không biết cô vì ai mà đau lòng, anh cũng không muốn hỏi nhiều, sợ cô thương tâm. Vì thế hai người có suy nghĩ khác nhau nhưng lại ăn ý tránh được sự bối rối. Lâm Tử Mạch đi đến bên phải Âu Dương Thành, dắt tay anh, nhẹ giọng nói: “Mọi ứ vẫn còn ở bên kia, chúng ta qua đó đẩy xe rồi trả tiền thôi.”
Âu Dương Thành gật gật đầu nói: “Được.”
Yên lặng dẫn Âu Dương Thành đi, trong lúc đó gần như giữa họ không hề có khoảng cách nào, siêu thị vẫn ồn ào, chỉ duy nhất hai người họ có được bầu không khí riêng, yên tĩnh giống như thung lũng hẻo lánh cả ngàn năm.
Lâm Tử Mạch không thích loại trầm mặc như thế này, nhưng cũng không biết phải làm thế nào, đành phải nói: “Lúc ra ngoài em không mang nhiều tiền, vẫn phải để anh trả tiền rồi.” Tiền trong túi cô, hơn một nửa đều là tiền phát hành vào năm 2005, trên tờ tiền nhân dân tệ đều có đánh số và năm, huống hồ tiền này cô đem đến từ năm 2007, thật sự không nên lưu thông vào năm 2000 này. Lúc trước để Âu Dương Thành mua nhiều quần áo cho cô như vậy, quả thật cô cũng không còn cách nào, năm 2002 cô mới có thẻ ngân hàng ở Nam Kinh, đừng nói đến thẻ thanh toán, chỉ là tài khoản thôi lúc này cũng không có. Cho nên, may mắn cô ở lại nhà Âu Dương, nếu không ngay cả vấn đề cuộc sống cơ bản cô cũng không thể giải quyết được, các loại giấy chứng nhận của cô đều được làm sau khi đến Nam Kinh, bây giờ cô tuyệt đối là tam vô nhân viên rồi (“Tam vô nhân viên”: nhân viên không hộ khẩu, không thu nhập, không nhà), thậm chí so với tam vô nhân viên còn đáng thương hơn.
Âu Dương Thành nghe xong lời của cô, lại chỉ nói: “Được.”
Tìm được xe mua sắm của bọn họ, Lâm Tử Mạch đẩy ra ngoài, hai người không nói gì tiếp tục đi về phía trước. Cô thật sự không biết nói cái gì cho phải, đành tiếp tục im lặng như thế. Khi xếp hàng trả tiền, Âu Dương Thành đưa thẻ thanh toán cho Lâm Tử Mạch, sau đó đi đến một bên gọi điện thoại cho kênh mua sắm, Lâm Tử Mạch vẫn nhìn chăm chú vào anh đang đứng ở chỗ ít người đó, anh ở trong tầm mắt cô, cô mới yên tâm.
Ra khỏi Wal-Mart, hai người đến ngồi trong một quán cà phê gần đó, một lúc sau Tiểu Chu mới đi tới. Khi đã lên xe, Tiểu Chu đưa cho Âu Dương Thành một cái gói to, Âu Dương Thành lại đưa nó cho Lâm Tử Mạch.
“Đây là…” Lâm Tử Mạch nhìn hộp điện thoại di động trong tay, ngẩng đầu hỏi Âu Dương Thành.
“Cho em.” Âu Dương Thành khẽ cười cười, “Lần sau nếu không tìm thấy anh thì hãy gọi điện thoại, đừng khóc.”
Lâm Tử Mạch kinh ngạc nhìn nụ cười nhạt trên môi Âu Dương Thành, trong đôi mắt thâm thúy của anh, tuy rằng không có tiêu cự, nhưng giống như vẫn có chút lo lắng. Cô cũng cười, cúi đầu mở cái hộp ra, là NOKIA 8850, ở năm 2000 là một sản phẩm xuất sắc, giá trị chắc cũng rất xa xỉ.
Âu Dương Thành dựa lưng vào ghế nói nhỏ với Lâm Tử Mạch: “Số điện thoại của anh và ở nhà thì Tiểu Chu sẽ ghi vào cho em.”
Lâm Tử Mạch ngẩng đầu nhìn anh chăm chú: “Vâng, cảm ơn anh.” Sau đó cô đóng hộp lại và để điện thoại vào trong túi.
Âu Dương Thành hơi cong khóe miệng, gật đầu không nói nữa. Về tới nhà vẫn còn chưa đến chạng vạng, mẹ Âu Dương pha một ấm trà, đang ngồi trên ghế ở ban công tầng một đọc sách. Nhìn thấy hai người trở về, bà liền đặt sách sang một bên, đứng dậy ra đón, dịu dàng nói: “A Tử, những gì cần đều mua được chứ?”
Lâm Tử Mạch mỉm cười nói: “Đều mua được bác ạ.” Sau đó tiến lên nắm tay Âu Dương Thành. Âu Dương Thành lại buông lỏng tay cô ra nhưng lại nâng tay vỗ vai cô, nói: “Anh có thể tự đi được, ở nhà em không cần giúp anh đâu.”
Lâm Tử Mạch biết tâm tình của anh, nên cũng không kiên trì nữa, đứng ở phía sau anh. Đây là lần đầu tiên Âu Dương Thành không có ý nhắc đến chuyện mình bị mù, anh tin mình có thể làm tốt. Âu Dương Thành chậm rãi bước đi, có điều mẹ anh vẫn lo lắng, bà cũng đi bên cạnh anh, cho đến khi Âu Dương Thành an toàn ngồi xuống trước bàn ở ban công, bà mới nhẹ nhàng thở ra. Thấy Âu Dương Thành ngồi xuống, Lâm Tử Mạch và anh lái xe Tiểu Chu cùng mang những đồ đã mua vào nhà.
Tiểu Chu đi rồi,