
rồi, nhưng Lâm Tử Mạch chưa bao giờ thấy sốt ruột như thế này, bởi vì, Âu Dương Thành, bây giờ anh ấy không nhìn thấy gì! Một người không nhìn được, lẫn trong đám người đông đúc ở siêu thị thế này, anh ấy phải làm thế nào đây? Lâm Tử Mạch vội ném cái gì đó vào trong xe để đồ, nắm chặt cái túi chạy vào chỗ đông người, nhìn xung quanh, người đến người đi, nhưng vẫn không nhìn thấy Âu Dương Thành. Cái khó ló cái khôn, đi dọc theo đường cũ, Lâm Tử Mạch đi qua từng gian hàng một, đi đến hàng thịt tươi vẫn không thấy thân ảnh của Âu Dương Thành, cô sốt ruột đổ mồ hôi lạnh. Làm sao bây giờ? Trái tim cô sợ hãi đập thình thịch, tuy rằng biết anh cũng không xảy ra chuyện gì nguy hiểm được, nhưng trong lòng Lâm Tử Mạch vẫn tự trách mình, Âu Dương Thành bây giờ bị thế này, cô lại có thể quên mất anh, vứt bỏ anh sao? Huống hồ, đã không có cô ở bên cạnh chỉ đường cho anh, làm cho người thích độc lập giải quyết mọi việc như anh lại phải đi nhờ người khác, nghĩ như thế cô thấy rất đau lòng! Trong siêu thị vẫn là người đến người đi như trước, có vài thân ảnh giống Âu Dương Thành, nhưng không có ai trong số đó thật sự là anh. Anh có thể đi đâu, Lâm Tử Mạch rốt cuộc không thể bình tĩnh được nữa, bắt đầu lo lắng cho an toàn của Âu Dương Thành. Dùng sức cắn cắn môi, cô lấy điện thoại di động trong túi ra, ấn nút khởi động máy, xem ra chỉ có gọi điện cho anh mới có thể tìm được anh…
[1'> Wal-Mart Stores là một công ty công cổ phần công khai Mỹ, hiện là một trong những công ty lớn nhất thế giới (theo doanh số) theo công bố của Fortune 500 năm 2007. Nó được thành lập bởi Sam Walton năm 1962, đã thành lập công ty ngày 31 tháng 10 năm 1969, và niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán New York năm 1972. Đây là đơn vị tư nhân thuê nhân công lớn nhất thế giới và là đơn vị sử dụng nhân công công cộng và thương mại lớn thứ 4 thế giới, chỉ xếp sau Quân Giải phóng Nhân dân của Trung Quốc, Cục Y tế Quốc gia của Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland và ngành Đường sắt Ấn Độ. Wal-Mart là nhà bán lẻ tạp hóa lớn nhất Hoa Kỳ, với khoảng 20% doanh thu hàng tiêu dùng và tạp phẩm.
Sản phẩm: các cửa hàng giảm giá, cửa hàng tạp phẩm, và đại siêu thị quang học, dược phẩm, Studio chân dung.
Ấn nút khởi động máy xong, Lâm Tử Mạch mê mang nhìn về phía trước, góc tường gần quầy hoa quả có một thân ảnh bỗng xâm nhập vào mi mắt cô. Bỏ điện thoại vào trong túi, cô kích động đẩy đám người phía trước ra, dùng tốc độ nhanh nhất nhào vào lòng người đó. Dựa vào bả vai rộng lớn của anh theo thói quen, giọt nước mắt trong suốt chảy xuống hai má, cô nức nở nói: “Cuối cùng em cũng tìm được anh, xin lỗi, xin lỗi, em không cố ý!”
Âu Dương Thành vừa nhận một cuộc điện thoại từ công ty, treo máy xong mới biết Lâm Tử Mạch đã không ở bên cạnh nữa. Anh đang nhíu mày nghĩ cách, thì lại thấy cô giống như chú chim nhỏ bay nhanh tới rồi nhào vào lòng anh. Thanh âm nghẹn ngào, lệ rơi đầy mặt, giống như nhiều năm rồi đã không gặp, muốn nói lời giải thích với anh. Giờ phút này, anh cũng không từ chối phản ứng của cô, có lẽ là bởi vì cô đang thầm oán chính mình, có lẽ là bởi vì cô phụ thuộc vào anh —— Âu Dương Thành cảm giác được bàn tay Lâm Tử Mạch đang nắm chặt lấy áo anh, nơi nào đó trong lòng anh giống như đang bị ai đó nhẹ nhàng cào cấu. Vào lúc như thế này, tất cả mọi người đều lo lắng cho anh, bảo vệ anh, nhưng lại có một cô gái tin anh, cần anh, làm cho anh không đành lòng đẩy cô ra. Do dự một lúc, Âu Dương Thành vươn tay, nhẹ nhàng đặt lên lưng Lâm Tử Mạch. Lâm Tử Mạch thoáng run rẩy, nhưng cô vẫn rúc vào lòng Âu Dương Thành không chịu ra. Cô nhớ tới nhiều năm trước cũng là nhiều năm sau ở siêu thị Kim Nhuận Phát, cũng giống như bây giờ, xoay người không thấy Âu Dương Thành, cô vội muốn chết. Túi của cô được Âu Dương Thành mang theo, cho nên trên người không có phương thức liên lạc nào, chỉ có thể bước từng bước một trong đám người để tìm kiếm.
Khi đó Âu Dương Thành đã đi tìm cô, theo dòng người, hai người gần như đã lướt mắt qua nhau, họ nhìn thấy nhau ở đối diện dãy tủ thực phẩm đông lạnh. Tuy nhìn nhau chỉ cách có hai mét ngắn ngủi nhưng nó tựa như thâm tình lưu luyến ngàn vạn.
Lúc đó, có phải Âu Dương cũng rất sốt ruột, vì lo lắng cho cô, vì cô mà nóng ruột nóng gan? Nghĩ đến đó, Lâm Tử Mạch càng thấy buồn rầu, những giọt nước mắt không kìm nén được bỗng chốc chảy ào ra, nép vào lòng Âu Dương Thành, cô khóc không thành tiếng. Âu Dương Thành khe khẽ thở dài, cũng không nói gì, chỉ im lặng ôm lấy cô, giống như đã biết nguyên nhân cô khóc, anh cứ để cô tùy ý phát tiết tích tụ trong lòng. Khóc thật lâu, ngay cả những người xung quanh cũng đang nhìn họ, Lâm Tử Mạch rốt cục ngẩng đầu lên. Thật ra cô cũng không biết vì sao mình lại khóc như thế này, cô chưa bao giờ khóc khi ở bên Âu Dương Thành, cho dù vì anh mà thương tâm, cũng sẽ không rơi lệ trước mặt anh. Cô chưa bao giờ muốn tâm tình không tốt của mình làm ảnh hưởng đến anh, bởi vì quá yêu, bởi vì rất để ý, nên ngay cả khi đau lòng cô cũng nguyện che giấu, mặc dù biết mình chỉ là người để thay thế thôi, cô