ưa bao giờ vô duyên vô cớ mất tích như vậy.Suốt một ngày nay, Mạc Ngôn cạn óc nghĩ ra tất cả mọi nơi có thể để đi tìm, ngay đến cả mộ của Tiểu Mễ anh cũng ghé qua, nhưng đều không có, đều không có. Ân Hạo cũng gọi điện thoại báo về, bảo là cô không về đó.Tina trốn ở nhà dằn vặt rất lâu, tuy rằng An Nhiên là người rất dũng cảm không muốn để cho Mạc Ngôn biết, nhưng cô không làm được, cô không thể biết rõ cô ấy đang bị nguy hiểm lại không dám làm gì. Do dự mãi, cô vẫn quyết định ấn chuông cửa nhà Mạc Ngôn.Trong phòng mọi người đều đang rất lo lắng, tiếng chuông cửa bất ngờ khiến tất cả giật mình.Mạc Ngôn cố giữ vẻ bình tĩnh chạy ra mở cửa: “An Nhiên, em…”Lời chưa nói xong, nhận ra người đứng trước cửa là Tina, vẻ vui mừng của anh lập tức biến mất, thay bằng sự thất vọng: “Là cô à? Cô tới đây làm gì?”Tina không nói gì, đi thẳng vào trong nhà, nhìn đám người ngồi trong phòng khách, thấy rõ họ đều đang rất lo lắng cho An Nhiên.“Cô rốt cuộc có chuyện gì?”Tina hít một hơi: “Em biết An Nhiên ở đâu.”Chỉ một câu nói đơn giản, lại khiến tất cả nháo nhào, Mạc Ngôn kích động giữ chặt hai vai cô: “Cô nói gì? Cô biết An Nhiên đang ở đâu? Nói mau cô ấy ở đâu? Nói mau, nói…” Mạc Ngôn hoàn toàn bị kích động, không ngừng lắc mạnh hai vai Tina..Trì Phong đi đến kéo Mạc Ngôn ra: “Bình tĩnh một chút, để cô ấy nói.”Tina lấy trong bao ra một tờ giấy, mặt trên viết thời gian địa điểm, ngay khi đưa nó cho Mạc Ngôn, nội tâm cô vô cùng mâu thuẫn, cô không muốn Mạc Ngôn mạo hiểm, nhưng, nếu không đi thì An Nhiên sẽ chết, mà lúc đó có khi còn có thêm nhiều người nữa bị hại.Mạc Ngôn nhìn tờ giấy trên tay: “Là ý gì?”Tina không giải thích nhiều: “Nhớ kỹ chỉ được một mình anh đến đó, nếu không có thể vĩnh viễn sẽ không gặp lại cô ấy.” Nói xong câu đó, Tina vội vã bước ra khỏi nhà Mạc Ngôn.“Trong giấy viết gì?” Ân Hạo bước đến gần, muốn xem nội dung tờ giấy.Mạc Ngôn lập tức gấp tờ giấy lại: “Không có gì, mọi người về trước đi!”Tuy Mạc Ngôn không nói rõ, nhưng Ân Hạo biết An Nhiên đã xảy ra chuyện, đối phương chỉ cho phép Mạc Ngôn đi một mình, anh không thể cùng đi để cứu cô – cục cưng trong lòng anh. Bọn họ đi rồi, Mạc Ngôn ngồi lặng trên ghế sô pha giữa phòng, trong tay là tờ giấy bị nắm chặt đến gần ướt. Giờ phút này trong đầu anh thầm tính tóan, trong thành phố có tất cả mấy trăm vạn hộ dân, An Nhiên bị bắt đến một nơi anh không hề hay biết, bọn chúng muốn làm hại cô ấy sao? Cô đang sợ hãi sao?Lần đầu tiên trong đời Mạc Ngôn thấy mình thật vô dụng, ngay cả người con gái yêu thương nhất cũng không bảo vệ được. Nghĩ rồi một tay đập mạnh xuống bàn trà, máu theo vết rách chảy ra, nhưng anh không có chút cảm giác nào. Giờ phút này anh chỉ cảm thấy, thứ quan trọng nhất trong cuộc sống của mình đang dần rời xa. Không, anh không cho phép, bất kể có là chuyện gì, anh cũng không thể mất cô. …Trên đường trở về, Ân Hạo không nói một lời, đầu óc trống rỗng bước về phía trước, không để ý Nguyên Tịch vừa bước đến bên cạnh. Anh không dám quay đầu nhìn vào Nguyên Tịch, sợ sẽ bị cô phát hiện ra vẻ lo sợ cộng thêm khủng hoảng trong mắt mình.“Ân Hạo” Nguyên Tịch từ sau lưng nhẹ giọng gọi.Ân Hạo hơi sửng sốt một chút: “Sao?” Anh không dám nói nhiều, biết rằng lúc này giọng mình đang run rẩy.Nguyên Tịch đi đến bên cạnh Ân Hạo, kéo tay anh, cô có thể cảm thấy được bàn tay Ân Hạo đang run: “Anh rất lo lắng cho An Nhiên sao?”Ân Hạo nghe vậy, theo bản năng bàn tay co lại: “Không phải tất cả mọi người đều lo lắng cho cô ấy sao? Anh với cô ấy là thanh mai trúc mã, tất nhiên cũng sẽ lo lắng.”Trong long Nguyên Tịch cảm thấy thật bi thương, kỳ thật cô đã sớm nhận ra Ân Hạo luôn quan tâm đến An Nhiên, nhưng chỉ giữ trong lòng, không biểu hiện ra ngoài bao giờ. Anh luôn tự làm khổ bản thân như vậy, một mặt làm bộ chỉ quan tâm đến cô, một mặt biểu lộ với người ngoài mình đang rất hạnh phúc.Lúc An Nhiên và Mạc Ngôn xa nhau, anh thậm chí cố nén đau trong lòng, giúp Mạc Ngôn đi tìm cô, bởi vì, anh biết, Mạc Ngôn thật tâm yêu An Nhiên. Anh không hi vọng cục cưng trong lòng anh sau này sẽ sống trong ân hận.Nguyên Tịch ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Ân Hạo, thấy rõ trong đó tràn đầy ưu thương: “Làm vậy có quá vất vả không? Sống như vậy có quá phiền lụy không?”“Nguyên Tịch, anh…”“Anh không cần nói, em biết, kỳ thật người anh thích là An Nhiên?” Nguyên Tịch lấy tay lau đi giọt lệ trên mắt sắp chảy xuống.Ân Hạo cứ nghĩ mình che dấu rất tốt, chẳng ngờ…“Còn nhớ lần trước An Nhiên ngã xuống ở trại đua ngựa không? Lúc đó tuy anh không nói gì, nhưng em hoàn toàn cảm giác được, anh đang sợ hãi, người anh phát run lên. Hệt như bây giờ.”Ân Hạo nắm lấy hai vai Nguyên Tịch: “Thực xin lỗi, Nguyên Tịch.”“Anh không làm gì sai, có gì mà xin lỗi. Anh chỉ không yêu em mà thôi. Người sai là em, là do em quá yêu anh. Cho nên dù biết anh yêu người khác, em cũng không quan tâm, chỉ cần được ở bên cạnh anh là tốt rồi.” Nước mắt cô cũng theo lời nói tuôn ra.Ân Hạo nhẹ nhàng giúp Nguyên Tịch lau nước mắt: “Anh đã nghĩ, nếu hai ta ở bên nhau, anh sẽ quên cô ấy, nhưng không ngờ lại thành ra thế này, trong