.” Hóa ra là thế, bởi vì quan hệ với Mạc Ngôn, cho nên gia phả tám đời nhà cô cũng bị phơi bày. Cho nên cô cũng không thấy kỳ quái nếu có người nhận ra mình.
Người con trai vươn tay đến trước mặt An Nhiên “Tôi là Tuyên Nguyên, rất vui được gặp cô.”
“Hiên Viên.” An Nhiên thầm nói nhỏ. “Là hoàng tộc thuộc vương triều hoàng đế Hiên Viên sao?”
Tuyên Nguyên nở nụ cười thừa nhận “Nếu cô đã biết thì tôi cũng không ngại. Đúng rồi, đã trễ thế này cô còn vội vàng đi đâu thế?”
“À, vài việc linh tinh ấy mà. Tôi đi trước đây. Tạm biệt!”
Tuyên Nguyên hơi lo lắng “Đã trễ thế này rồi. Cô lại xinh đẹp như thế mà ra ngoài một mình, tôi cũng không yên tâm. Thôi, để tôi đưa cô đi.”
An Nhiên hơi do dự. Dù gì cũng vừa quen biết người ta, như thế có được không? “Này.”
Biết An Nhiên đang do dự, Tuyên Nguyên cười nói “Cô yên tâm. Tôi không có ý gì đâu.”
“Được rồi. Đành phiền anh vậy!”
Đến dưới nhà An Nhiên “Cảm ơn anh, đến nhà tôi rồi.”
Tuyên Nguyên không những lễ độ bước xuống mở cửa xe cho An Nhiên, mà còn cúi người làm động tác xin mời “Có thể đưa người đẹp như cô về nhà là niềm vinh hạnh cho tôi.”
Động tác của Tuyên Nguyên làm An Nhiên ngượng ngùng “Anh đi đường cẩn thận. Tạm biệt!”
Tuyên Nguyên nở nụ cười vừa lòng “Ngủ ngon” đồng thời nâng một tay An Nhiên lên hôn nhẹ.
Sự nhiệt tình này làm An Nhiên giật mình. Cô ngơ ngác đứng nhìn cho đến khi xe của Tuyên Nguyên đi xa.
Đến 2 giờ sáng, An Nhiên vẫn không buồn ngủ. Ngẫm lại hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện. Đến cả mơ, cô cũng chưa bao giờ nghĩ đến, Á Phi sẽ có thân phận thần bí như thế. Năm đó, chắc là anh ấy ức lắm, không thể làm những điều mình mong muốn. Rốt cuộc cô cũng đã hiểu được câu nói con người không thể chỉ vì mình của Tả Lan có nghĩa gì. Nhưng là cô thật sự có thể tha thứ cho Á Phi sao? Thật sự có thể hóa giải mọi đau khổ sao?
Thôi bỏ đi, An Nhiên xoa xoa trán, không nghĩ nữa. Ngày mai Mạc Ngôn sẽ về, nghĩ đến đó trong lòng cô lại có chút mong đợi. Với lại, hôm nay khi tỉnh lại trong phòng Á Phi, cô còn cảm thấy có lỗi với Mạc Ngôn. Cô không cần phải trốn tránh nữa, hóa ra cô đã yêu Mạc Ngôn mất rồi.
Người con trai với đôi mắt xanh nhạt, thảnh thơi lắc nhẹ ly rượu vang đỏ trong tay. Nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy sát khí “Dư An Nhiên, tuy rằng cô rất xinh đẹp, nhưng vẫn phải chết thôi!”
Từ xưa, hồng nhan là phải bạc mệnh
Câu lạc bộ Lạc Bố Sơn là nơi tụ họp của những người thành công nổi tiếng. Ở đây có sân golf , sân tennis, sân cưỡi ngựa tốt nhất ở thành phố W.
Lúc đi theo An Nhiên, vì đây là lần đầu tiên Hiểu Lộ được đến đây nên gương mặt tràn đầy nét vui mừng.
Mạc Ngôn nhìn vẻ mặt vui sướng của Hiểu Lộ nói : “Lát nữa chúng ta đi cưỡi ngựa. Chắc bọn họ đã đến đó trước rồi.”
Trên mặt Hiểu Lộ hiện ra vẻ không vui “Bọn họ đã đến trước? Trì Phong cũng đến đây sao?”
Mạc Ngôn cảm thấy hơi có lỗi nói “Anh biết em không thích cậu ấy, nhưng anh cũng không còn cách gì khác. Cậu ấy cũng muốn đến đây.”
Ba người vừa bước vào sân cưỡi ngựa, Trì Phong liền tiến đến ôm cổ Hiểu Lộ “Bảo bối, đến rồi à.”
“Cút” Hiểu Lộ dùng hết sức đẩy Trì Phong ra, bất chấp thể diện trừng mắt với hắn.
Trì Phong nhìn lướt qua An Nhiên đứng bên cạnh, lập tức xoay sang định ôm cô. Nhưng Mạc Ngôn đã nhanh tay lẹ mắt kéo An Nhiên ra phía sau.
“Vẫn là An Nhiên tốt hơn cả.” Vẻ mặt Trì Phong ánh lên sự say mê.
Chỉ nghe thấy giọng nói lạnh lùng vang lên “Ôm đủ chưa?” Lúc này Trì Phong mới phát hiện hóa ra người mình đang ôm là Mạc Ngôn, liền lùi lại ba bước.
“Ngôn, sao giờ này mới đến?” Giọng nữ của Điềm Điềm vang lên.
Nghe thế Mạc Ngôn không nói gì cả, chỉ thầm nhíu mày suy nghĩ. Sao cô ấy lại đến đây. Rồi quay sang nhìn Cao Phong đứng bên cạnh. Chỉ thấy Cao Phong nhún vai tỏ vẻ không liên quan đến mình.
An Nhiên ngẩng đầu nhìn thoáng qua cô gái trước mặt, không thể phủ nhận là cô gái này trông có vẻ hơi quen, nhưng nghĩ mãi vẫn không ra.
Trong nháy mắt, cô gái đó đã chạy tới trước mặt bọn họ, nhìn thấy cảnh cô gái tự nhiên ôm cánh tay của Mạc Ngôn, An nhiên bỗng cảm thấy hơi khó chịu.
“Ngôn, bọn họ là ai?” Cô gái nũng nịu hỏi.
An Nhiên mở miệng trả lời trước “Tôi là Dư An Nhiên.”
“À, hóa ra cô là Dư An Nhiên.” Một tiếng “À” nhiều ý nghĩa. Cô gái cười cười “Tôi là Lâm Na, mọi người thường gọi là Tina”. An Nhiên lúc này mới nhớ hóa ra cô gái này là ngôi sao ngọc nữ đã từng xuất hiện trên tivi. Thảo nào cô nhìn thấy quen quen.
Tina lại đảo mắt nhìn sang Hiểu Lộ, Trì Phong liền vội vàng nói “Đây là bảo bối của mình, cậu không cần biết.”
Tina xấu hổ cười cười “Đi thôi, chúng ta đi cưỡi ngựa. Cao Phong, nghe nói gần đây cậu mới có một con huyết mã thuần chủng phải không?”
Nhắc tới con huyết mã này lại làm Cao Phong buồn cười. Đó là trước đây Mạc Ngôn đã hứa sẽ thực hiện một yêu cầu của Cao Phong. Nên anh liền vô liêm sĩ yêu cầu Mạc Ngôn tặng con ngựa kia.
Nhìn thấy Mạc Ngôn mặc quần áo cưỡi ngựa, An Nhiên trợn tròn mắt. Người đàn ông này tại sao lúc nào cũng đẹp trai như thế.
Mạc Ngôn bước tới yêu chiều xoa đầu An Nhiên “Sao thế? Sao lại ngẩng ngơ như thế?”
An Nhiên