ng đầy tàn thuốc, chứng tỏ anh đã đợi rất lâu.
Khoảng cách chỉ mười bước ngắn ngủi, Mạc ngôn lại cảm thấy như rất dài, hai chân như chon xuống đất. Khi anh nhìn thấy An Nhiên mỉm cười, cùng một người đàn ông khác ôm nhau, tim như bị đâm một nhát, thật đau. Một khắc đó Mạc Ngôn mới biết được thì ra mình quả thật không thể chịu nổi một nhát.
Thì ra từ trước đến nay luôn là bản thân tự tác đa tình, mình là một kẻ ngốc. Cả ngày phát điên lên đi tìm cô gái này, cô lại ở cùng một người đàn ông khác, hơn nữa thoạt nhìn còn rất vui vẻ.
Mạc Ngôn cứ như vậy đi qua người An Nhiên, không nói lời nào, không có bất cứ hành động gì, giống như một người qua đường bình thường, lạnh như băng.
An Nhiên không gọi Mạc ngôn, cũng không giải thích, càng không nắm tay anh cầu xin đừng đi. Đột nhiên ánh mắt cô đau xót, thoáng cái đã ươn ướt.
Mạc Ngôn nở nụ cười một nụ cười tự giễu đầy chua xót, bởi vì anh đang nghĩ chỉ cần An Nhiên gọi mình lại, anh sẽ không chút phản kháng mà trở về bên cô.
Lúc đó bọn họ quả thật không thể chịu nổi một nhát
Không lâu sau, An Nhiên trở thành nữ nhân vật chính trên một bản tin. Nhìn tiêu đề bài báo, trong lòng An Nhiên bi thương. Thì ra mình đã trở thành một người nổi tiếng, mỗi cử động mỗi lời nói của mình, đều có nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm. An Nhiên không muốn giải thích, cứ để tự nhiên đi.…
Tả Lan sau khi xem xong bản tin ân hận nói với Á Phi:”Xem ra lòng tốt của tôi lại làm hỏng việc rồi.” Vốn định để hai người có cơ hội gặp mặt nói chuyện, không ngờ lại bị người chụp trộm, còn bóp méo thái quá như vậy.Ngô Á Phi liếc nhìn tờ báo.”Nói tôi thế nào cũng không sao, nhưng vũ nhục An Nhiên, chỉ có một con đường chết.”Tả Lan rất hiểu Á Phi, bất cứ người nào trên đời gây bất lợi với An Nhiên, mặc kệ là ai, hắn đều không tiếc tất cả mà diệt trừ.”Tôi hiểu, tôi sẽ nhanh chóng xử lý.”“Đợi chút.” Ngô Á Phi gọi Tả Lan đang chuẩn bị rời đi lại.”Cô đi điều tra người đàn ông trong bức ảnh chụp là ai.”Trong lòng Ngô Á Phi luôn có một dự cảm không tốt, ngày đó An Nhiên đến khách sạn tìm mình, đêm khuya một mình rời đi, người đàn ông trong ảnh chụp kia là ai. Tuy rằng chỉ chụp được một cái bóng, nhưng Ngô Á Phi lại cảm thấy mối uy hiếp, hắn không thể khinh thường.Thật ra Tả Lan đã sớm chú ý tới điểm này, thân là trợ thủ đắc lực của Á Phi, xếp hạng nhất nhì trong tổ chức sát thủ, tư duy sẽ rất nhạy bén.” Trước kia tôi cũng đã theo dõi ghi hình, nhưng lại bị người khác thiêu hủy trước đó.”“A, thật sao?” Trong lòng Ngô Á Phi thầm tính toán, sẽ là ai đây? Xem ra không phải là đơn thuần muốn tiếp cận An Nhiên, nếu không sẽ không thiêu hủy bản ghi hình. Mặc kệ thế nào, hắn cũng sẽ không để An Nhiên bị thương tổn.…
An Nhiên ngồi trước bàn làm việc, cô không biết Mạc Ngôn khi nhìn thấy bản tin sẽ có phản ứng thế nào, An Nhiên cầm di động, tìm tên Mạc Ngôn, ngón tay dừng lại trên nút gọi, chần chừ chưa nhấn xuống. An Nhiên thấy thật mâu thuẫn, rồi mình sẽ nói gì, giải thích sao? Đêm đó cứ trơ mắt nhìn anh rời đi như vậy, bây giờ giải thích thì được gì chứ?Di động trong tay rung lên, có tin nhắn, trong lòng An Nhiên nghĩ, là Mạc Ngôn sao?“Thực xin lỗi, khiến cô gặp phiền phức lớn như vây.” Không phải Mạc Ngôn, tin nhắn là của Tuyên Nguyên gửi tới.An Nhiên không hồi âm, một là cô không biết nói gì cho phải, hai là cô không muốn nói chuyện với hắn ta. Đã qua năm ngày, An Nhiên và Mạc Ngôn đã năm ngày không gặp nhau, không gọi một cuộc điên thoại. Nhớ lại từ khi quen biết Mạc Ngôn đến nay, An Nhiên cảm thấy như một giấc mơ, bây giờ đã tỉnh giấc, tất cả bỗng không còn.An Nhiên nhớ rõ Mạc Ngôn từng nói bên tai mình, anh sẽ chờ cô. Giờ phút này, cô thầm thỉnh cầu trong lòng, “Anh hãy gắng chờ em.” Trong quán bar, Mạc Ngôn dốc hết li này sang li khác, nhưng không hề thấy say, anh không biết mấy ngày hôm nay trôi qua như thế nào, giống như một người mất hồn.Trì Phong đoạt lấy chén rượu trong tay Mạc Ngôn.” Được rồi, đừng uống nữa, cùng lắm chỉ là một cô gái thôi.”Chỉ cần là Mạc Ngôn thì phụ nữ nào mà không chiếm được.“Cậu đừng ngăn tôi, con mẹ nó tôi bị coi thường, tôi không bỏ được người phụ nữ này.”Trì Phong giữ chặt cổ áo Mạc Ngôn,”Tôi nói cho cậu biết, trên đời này không có bất kỳ cô gái nào không thể từ bỏ được, đến lúc đau chắc chắn cậu sẽ buông tay.”Nhìn huynh đệ cùng nhau lớn lên từ nhỏ, ngày càng gục ngã, trong lòng anh thật không chịu nổi.Khi Trì Phong buông tay, Mạc Ngôn lập tức ngồi lại trên ghế, tiếp tục uống rượu. Giờ này khắc này, chỉ có thể dùng rượu quên đi bản thân, quên đi trái tim nhói đau. Làm sao mới có thể từ bỏ người con gái kia, làm sao mới có thể không yêu cô.…
An Nhiên ngồi trên taxi, một lần nữa thúc giục tài xế, “Bác tài, làm ơn chạy nhanh thêm chút nữa đi.” Khi nhận được điện thoại của Trì Phong kể về tình cảnh hiện tại của Mạc Ngôn, ngay cả giày cô cũng chưa kịp thay, cô muốn đến bên anh càng nhanh càng tốt.An Nhiên bị cảnh tượng trước mắt khiến cho ngây người, khuôn mặt thương tâm. Trong phòng, cốc chén đổ lung lung, vỡ thành nhiều mảnh nhỏ. Người đàn ông ngày thường chói mắt, không a
