nụ cười thiên sứ “Bảo bối à, anh về trước, tan học anh tới đón em” tiếp đó vẫy tay với mọi người “Bye bye các người đẹp “Nhìn bóng dáng Trì Phong khuất dẫn, sắc nữ Giáp nói “Có nghe thấy không, anh ấy gọi mình là người đẹp ““Cái gì? Rõ ràng là gọi mình ” Sắc nữ Ất tự kỷ.Sắc nữ Bính chen mồm “Thật hâm mộ Hiểu Lộ quá đi, có bạn trai xuất sắc như vậy, còn săn sóc chu đáo nữa…”“Hiểu Lộ, mau khai ra làm sao cậu quen được người bạn trai như vậy “Hiểu Lộ mặc kệ hình tượng vọt tới bên hành lang, hướng về phía bóng dáng Trì Phong hét to “Trì Phong, coi như anh lợi hại “Nghe được tiếng rống giận dữ của Hiểu Lộ, Trì Phong khẽ mỉm cười lẩm bẩm “Mạnh Hiểu Lộ, chờ tiếp chiêu đi “ Mùa xuân là mùa An Nhiên thích nhất, vạn vật đâm chồi, bắt đầu một sinh mệnh mới.Hiểu Lộ vừa pha đồ uống, vừa oán giận nói với An Nhiên “Chị, dạy em mấy chiêu đi”“Học cái đó có gì tốt chứ?”Hiểu Lộ ngừng tay quấy “Chị, chị không biết, tên khốn Trì Phong kia, rất quá đáng” Nói rồi cô nắm chặt chiếc thìa đang cầm trong tay, như thể muốn đánh người.Sau lần anh ta chạy tới trường cô quậy một trận đó, mỗi ngày đều đúng giờ đi xe thể thao đến đón Hiểu Lộ tan học, không chút kiêng kỵ, thản nhiên vào vai “Người chồng tốt”. Hại cô cứ hễ tan học là lại y như trốn nợ, lén lén lút lút, mò cửa khác trốn ra, nhưng lần nào cũng không thành công. Trì Phong vô sỉ kia có tai mắt ở khắp mọi nơi. Thậm chí, đến tiết cuối của Hiểu Lộ, còn có thầy giáo lấy di động ra gọi “Phong thiếu gia, tiểu thư Hiểu Lộ tan học rồi.”Lúc đầu Hiểu Lộ không chịu lên xe, Trì Phong liền mạnh mẽ ôm cô, quăng vào trong, khiến cả trường đều biết, Hiểu Lộ có một người bạn trai vừa phong độ vừa lắm tiền.An Nhiên nhìn bộ dáng nghiến răng nghiến lợi của Hiểu Lộ, không khỏi cười ra tiếng “Em không thích cậu ta đến vậy?”“Không phải không thích, là chán ghét, chán ghét chị biết không?” Vẻ mặt Hiểu Lộ đầy chính khí.Trong lòng An Nhiên tự hỏi không biết Trì Phong nghe xong câu đó sẽ phản ứng thế nào.Sau khi đưa Hiểu Lộ đến trường học, An Nhiên nhàn rỗi tản bộ trên đường. Khó có được một ngày nghỉ trọn vẹn. Mạc Ngôn đi Mĩ, tuần sau mới trở về. An Nhiên đột nhiên thấy nhớ anh, cô đã quen có anh ở bên, thói quen thì ra cũng là một thứ thật đáng sợ.An Nhiên bỗng dừng bước, khóe miệng khẽ nhếch “Theo sau lâu như vậy không thấy phiền sao?” Vừa rồi khi tiễn Hiểu Lộ cô vẫn luôn cảm giác có người bám theo.Tả Lan có chút bội phục người phụ nữ này, đường đường là nhân vật cấp cao trong tổ chức, vẫn bị cô dễ dàng phát hiện.Khi nhận ra người phụ nữ trước mặt, An Nhiên theo bản năng nắm chặt tay, thở ra một hơi.Hành động này của An Nhiên, tất cả đều lọt vào mắt Tả Lan, nhưng cô không để ý. Tả Lan bước đến gần An Nhiên “Nói chuyện chút đi “Trên đường cái vang lên đôi ba tiếng xì xào, hai mỹ nữ dáng người cao gầy, khuôn mặt thanh tú, ngũ quan tinh xảo, đối mặt nhìn nhau.“Nói chuyện? Chúng ta rất thân thiết sao?” An Nhiên cũng không muốn quan tâm.Tả Lan vẫn bình tĩnh như cũ “Chẳng lẽ cô không muốn biết sự thật 7 năm trước sao?”Hiển nhiên An Nhiên đã bị chạm đến chỗ đau “Được, chúng ta nói chuyện” nói xong dẫn đầu đi vào một quán trà cạnh đó.Khóe miệng Tả Lan hơi dương dương tự đắc, lẩm bẩm “Dư An Nhiên, thừa nhận đi, cô vẫn không quên được người đàn ông kia.” An Nhiên nhìn lướt qua tấm chi phiếu trên bàn, một dãy số dài làm cho cô cảm thấy thật mỉa mai. Hóa ra cô đáng giá đến thế sao?
Tả Lan đắn đo rồi mới lên tiếng “Mong cô hãy tránh xa anh ấy một chút.” Anh ấy? Cả hai đều ngầm hiểu trong lòng đó là ai.
Ngô Á Phi quả là hồng nhan họa thủy mà, đột nhiên An Nhiên nảy ra một ý nghĩ. Sau một lúc do dự cô mới lên tiếng: “Xin lỗi, tôi không rõ cô muốn nói đến ai.”
“Chúng ta đều là người thông minh cả, hẳn là cô biết tôi muốn yêu cầu cô duy trì khoảng cách với Ngô Á Phi chứ. Chỉ cần không phải là Á Phi, cô muốn ở bên ai cũng được.” Tả Lan không chút để tâm khuấy nhẹ tách cà phê.
An Nhiên cũng không muốn liên quan gì đến Ngô Á Phi cả, chỉ cần nghĩ đến viễn cảnh ở bên Á Phi là cô không thể chịu nổi “Vậy hiện giờ cô lấy thân phận gì bảo tôi rời xa anh ấy? Bà xã? Hay bạn gái? Hay chỉ là tình nhân mà thôi?”
Tả Lan có chút bất ngờ, cô chưa từng nghĩ đến An Nhiên sẽ hỏi như vậy, nhưng mà như thế không phải là bằng chứng cho việc An Nhiên cũng quan tâm đến Á Phi sao? Nghĩ thế Tả Lan bật cười thành tiếng “Dư An Nhiên, hóa ra là cô yêu anh ấy?”
Bị nhìn thấu tâm tư nên An Nhiên có vẻ bối rối, không biết phải làm thế nào “Mong cô đừng ăn nói hàm hồ, vô căn cứ như thế.” Nói xong, An Nhiên bật dậy chuẩn bị bỏ chạy.
“Bị người khác vạch trần người cô thầm yêu trong lòng nên bỏ chạy à?”
An Nhiên đành phải ở lại “Rốt cuộc cô muốn thế nào đây?”
“Dư An Nhiên, thừa nhận yêu một người khó khăn đến thế sao? Hay là do cô không dám?”
An Nhiên đành phải dối lòng mà nói “Tôi không yêu anh ấy, cho đến bây giờ cũng chưa từng yêu anh ấy.”
“À? Vậy sao?” Nhược Lan vừa nói vừa cầm lấy tấm chi phiếu trên bàn “Thế sao cô không chịu nhận chi phiếu?”
Bầu không khí đột nhiên im lặng cứng nhắc, An Nhiên cuống lên, chẳng lẽ cô thật sự vẫn còn yêu
