Á Phi sao? Vẫn chưa quên được anh ấy sao?
Tả Lan lấy từ trong túi xách một tập ảnh đặt trước mặt An Nhiên “Cô xem đi! Có một số việc chúng ta đều không thể cưỡng cầu. Mấy năm vừa qua Á Phi sống cũng không tốt đâu, rõ ràng hai người đều yêu đối phương. Vậy sao cô không cho anh ấy một cơ hội, cũng là cho mình một cơ hội?!”
…
Ngồi một mình ở góc nhà, An Nhiên nhìn đống ảnh phủ kín bàn trà rồi bật khóc.
Đó là ảnh khi An Nhiên học đại học. Có lúc đi học, có lúc ăn cơm, cũng có lúc đi dạo một mình ở khoa Vật lý. Đây là ảnh chụp hồi nào, cô cũng không rõ.
Đột nhiên cô nhìn thấy bức ảnh quen thuộc, An Nhiên nhớ rõ đây bức ảnh đầu tiên cô chụp cùng Á Phi, và cũng là bức ảnh duy nhất của cả hai. Cô gái trong ảnh vui vẻ ôm lấy người con trai, còn người con trai thì dịu dàng nhìn cô gái. Đằng sau bức ảnh là dòng chữ viết tay quen thuộc, nét chữ cứng cáp. An Nhiên vẫn còn nhớ đó là chữ của Á Phi “Được cái này lại mất cái kia”
*nguyên văn câu này là “chi ngô hạnh, thất chi ngô mệnh (得之吾幸, 失之吾命) nghĩa là những gì đạt được trong cuộc sống là do tôi may mắn, những gì không đạt được là do không phải đúng vận mệnh. Nghĩa bóng có thể hiểu thành: được và mất luôn song hành với nhau, không nên vì một chút thành công nhỏ mà cảm thấy kiêu ngạo, càng không nên vì một chút thất bại mà ưu thương, nên vui vẻ lạc quan mà sống”
Thì ra, trong mấy năm vừa qua, Á Phi vẫn chưa từng quên cô.
Đứng trước cửa phòng khách sạn, mãi mà An Nhiên vẫn chưa dám bấm chuông. Địa chỉ nơi này là do Tả Lan đưa cho cô. Cô nghĩ mãi vẫn không biết tại sao Tả Lan lại làm thế. Cô có rất nhiều thắc mắc, nhiều sự nghi vấn và cũng muốn biết tại sao. Tại sao Tả Lan lại nói chúng ta đều không thể chỉ nghĩ đến mình.
Nhìn thấy người đứng trước cửa là An Nhiên, Á Phi ngây ngẩn cả người bật thốt “Nhiên Nhiên” với vẻ mặt không thể tin nổi.
“Sao còn chưa mời em vào trong” An Nhiên nhìn vẻ mặt bất ngờ của người con trai mà nói.
Phải hai giây sau Á Phi mới hoàn hồn, đưa tay kéo An Nhiên vào phòng, anh sợ người đứng trước mặt mình sẽ biến mất chỉ trong giây lát.
Trong phòng có mùi thuốc lá nhàn nhạt, hóa ra người như Á Phi cũng hút thuốc.
“Nhiên Nhiên, sao em lại đến đây?” Á Phi có chút bối rối nói.
An Nhiên khẽ liếc nhìn người con trai mình đã từng yêu “Tuy rằng hiện giờ chúng ta không có quan hệ gì cả, nhưng là em vẫn phải giải thích vài điều.” 7 năm qua, cô chưa từng suy nghĩ cẩn thận về chuyện này, hôm nay cô muốn anh giải thích, bất kể đó chỉ là lời nói dối, là anh lừa gạt cô cũng được.
Vì một câu nói này của An Nhiên mà tâm trạng vui vẻ của Á Phi đột nhiên biến mất. Không quan hệ cái gì chứ, rồi còn giải thích gì nữa. Á Phi đành nở nụ cười tự giễu bản thân “Nhiên Nhiên, từ trước đến nay, anh cứ nghĩ em hiểu anh. Em hiểu anh đủ để biết anh đang nghĩ gì. Anh còn tưởng rằng chúng ta yêu nhau nữa chứ.”
“Đừng nói nữa, em chỉ cần một lời giải thích, cho dù đó là một lời nói dối cũng được. Tại sao ngay cả việc như thế anh cũng không làm được.” Câu cuối cùng có vẻ như An Nhiên dùng hết sức mà hét lên.
“Nhiên Nhiên” đột nhiên Á Phi ôm chầm lấy An Nhiên.
An Nhiên chỉ biết lẩm bẩm “Vì sao? Vì sao? Chỉ cần anh tùy tiện nói một câu, em sẽ hết hy vọng. Tại sao anh lại làm thế với em?” Tình cảm kiềm nén trong nhiều năm như vỡ òa vào giây phút đó.
Đến khi An Nhiên tỉnh lại đã là đêm khuya. Trời ạ, cô lại còn dám ngủ trong phòng của Á Phi.
“Em tỉnh rồi sao, Nhiên Nhiên. Chắc là đói lắm rồi, em ăn gì đi.”
An Nhiên vội vàng liếc xuống kiểm tra quần áo trên người, rất may quần áo vẫn như cũ. “Không được, em phải về” rồi vội vàng lao xuống giường đi giày vào.
Có lẽ An Nhiên bây giờ đã không còn là An Nhiên trước kia. An Nhiên không còn yên tâm ở trong phòng của Á Phi nữa sao? “Trời đã khuya rồi, hay là em ở lại đi?”
“Không sao.”
“Để anh đưa em về.” Á Phi với tay lên tủ đầu giường lấy chìa khóa xe.
“Không cần đâu, em tự về cũng được mà.” Nói xong An Nhiên lập tức mở cửa ra về. Trời ạ, sao cô lại có thể ngủ ở đó được chứ, An Nhiên vừa đi vừa suy ngẫm lại mọi thứ, càng nghĩ càng thấy phiền.
Nơi góc hành lang, đột nhiên có tiếng cười kỳ lạ vang lên “Chờ mãi cho đến giờ này quả là không uổng phí. Tin này nhất định có thể bán với giá cao rồi đây.” Một người đàn ông giơ cao máy ảnh chụp không ngừng.
“Rầm” một phát, ngã vào lòng của một anh chàng làm An Nhiên càng thêm bấn loạn. Thậm chí chưa kịp ngẩng đầu lên, cô đã rối rít xin lỗi liên tục “Xin lỗi, xin lỗi.”
Chưa kịp đi tiếp, đã nghe một giọng nam trầm vang lên “Cô là Dư An Nhiên phải không?” Người con trai nhìn kỹ cô gái trước mặt rồi cất tiếng hỏi.
An Nhiên hơi bất ngờ, ngẩng đầu nhìn người đang ôm mình. Đó là một chàng trai mạnh mẽ, mái tóc xoăn nhẹ, đôi mắt màu lam nhạt. Chắc chắn người này là con lai rồi. “Vâng ạ. Tôi là Dư An Nhiên. Còn anh là?”
Người con trai mỉm cười “Hóa ra ngoài đời không xinh như thế. Ha ha.” Sự thật chứng minh sức mạnh của dư luận quả là không nhỏ. Nhìn thấy vẻ nghi hoặc của An Nhiên, người con trai mới giải thích “Tôi nhìn thấy ảnh của cô trên báo, ngoài ra còn có bài giới thiệu
