XtGem Forum catalog
Bảy Kiếp Xui Xẻo

Bảy Kiếp Xui Xẻo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323945

Bình chọn: 8.00/10/394 lượt.

rông lặng lẽ như một cành hoa tử đằng, nụ cười đằm thắm.

“Nàng là ai?”

“Ta là Cẩm La. Còn chàng?”

“Ta là… Tử Huy…”

Là ai?

Giấc mộng ùa về trong đêm, tiểu hòa thượng mở bừng mắt, vẻ mặt ngơ ngác. Ánh trăng sáng tỏ ngoài cửa sổ len lỏi qua lớp giấy dán cửa chiếu vào

phòng, khiến gương mặt của tiểu hòa thượng trông càng phờ phạc hơn,

chàng lật người, chui vào trong chăn, sau đó chàng lại nằm mơ, lại thấy

cô gái đó, mỗi lần tỉnh giấc chàng đều không nhớ được tên và dáng vẻ của nàng, nhưng không hiểu sao lại có một cảm giác rất thân thuộc, như thể

chàng quen nàng vậy.

“Này… Vô Niệm, đệ lại nằm mơ hả?” Vị sư huynh nằm kế bên lầu bầu, “Đừng kéo chăn của ta.”

Vô Niệm khẽ đáp: “Dạ, xin lỗi sư huynh.” Từ bé chàng đã có bệnh hay mơ,

ngủ không ngon giấc, thậm chí có lúc còn khóc toáng bật dậy, người nhà

nghĩ chàng bị ma ám nên ngay từ nhỏ đã đưa chàng lên ngôi chùa trong núi nhờ nuôi hộ. Ngày ngày tụng kinh niệm Phật, bệnh này của chàng quả thật đã khá hơn rất nhiều, nhưng đôi khi vẫn giật mình tỉnh giấc giữa đêm,

chàng không nhớ rõ cảnh trong mơ mà chỉ thấy tim mình trống trải.

Tảng sáng, sau khi

tụng xong kinh, phương trượng gọi Vô Niệm ra, bảo cậu sau này dọn ra ở

sau núi, giúp lão hòa thượng Không Đạo sắp xếp việc ở đó. Vô Niệm ngoan

ngoãn vâng lời, chiều tới thu dọn đồ đạc xong bèn chuyển đi. Phía ngoài

thiền xá ở sau núi có một gốc cây tử đằng rất to do một người nào đó

trồng, rất lâu trước đây. Không Đạo hòa thượng tuổi đã già, không làm

nổi việc gì nữa, vì thế Vô Niệm được giao toàn quyền xử lí mọi chuyện.

Vô Niệm nhận công việc này thì không chăm chỉ làm như xưa, mà thay vào đó

chàng luôn thẫn thờ nhìn gốc hoa tử đằng, vì thế không biết đã bị mắng

bao nhiêu lần. Mùa hè hằng năm, chàng ngắm gốc tử đằng hoa nở hoa tàn.

Bất giác mười năm đã trôi qua, Không Đạo hòa thượng đã viên tịch, nhưng

chàng vẫn sống một mình phía sau núi, từ một tiểu hòa thượng trở thành

một đại hòa thượng.

Một ngày, trời trong nắng ấm, đúng độ tử đằng ra hoa, từng dải hoa thả xuống như thác đổ, dưới ánh mặt trời, nơi này

như chìm vào trong màu tím mộng mơ.

Vô Niệm vẫn như trước kia,

cầm chổi ngơ ngác ngửa đầu nhìn hoa tử đằng thì bỗng nghe thấy một tiếng tán dương đầy sửng sốt của một cô gái: “Hoa tử đằng đẹp quá đi mất!”

Chàng nghiêng đầu nhìn, một cô gái mặc váy lụa mỏng màu vàng nhạt đi từ phía

núi bên tới, đứng cách gốc tử đằng không xa, ngửa đầu nhìn hoa, miệng há hốc quên cả khép lại vì kinh ngạc. Cô gái ngây người hồi lâu mới nhìn

thấy Vô Niệm bên cạnh, nàng ta lại ngớ ra, sửng sốt thốt lên: “Hòa

thượng đẹp quá!”

Vô Niệm cụp mắt, quay người đi, bắt đầu chậm rãi đưa chổi. Cô gái kia che miệng, như thể nhận ra những gì mình nói có

chút mạo phạm, mặt nàng ta đỏ bừng, vội vàng giải thích: “Xin lỗi, ta

xin lỗi, ta không có ý trêu đùa ngươi đâu… Ta chỉ lỡ lời thôi.”

Nếu đối phương đã nói thế thì Vô Niệm cũng không tiện tranh luận gì nữa,

chàng cúi người nói: “A Di Đà Phật, thí chủ cứ tự nhiên.”

Cô gái

gãi đầu cười: “Người không trách ta mạo phạm là được rồi.” Cô gái còn

chưa nói xong đã thấy phương trượng bước ra từ con đường nhỏ trước núi.

“Nữ thí chủ đi nhanh quá, lão nạp chạy theo thật vất vả.” Cô gái lè lưỡi,

phương trượng quay đầu nhìn Vô Niệm rồi dặn dò: “May mà có Vô Niệm ở

đây, vị này là tiểu thư của Thi phủ dưới núi, sức khỏe của nàng không

tốt, phải ở trên núi ít ngày. Sau núi yên tĩnh, Vô Niệm hãy chăm sóc chu đáo cho tiểu thư.”

Vô Niệm sửng sốt, còn chưa tìm được lí do từ

chỗi thì đã nghe thấy tiếng cười lanh lảnh của cô gái kia: “Vô Niệm đại

sư, tiểu nữ là Thi Sảnh, sau này phải nhờ đại sư chăm sóc rồi.”

Vô Niệm há hốc miệng, không biết nên nói gì.

Từ sau khi Thi Sảnh tới, thời gian Vô Niệm thừ người nhìn cây tử đằng ngày càng ít đi. Cô nương vui vẻ hoạt bát này luôn tạo rất nhiều tình huống

khiến chàng không biết làm sao, luôn nói rất nhiều điều khiến chàng á

khẩu, luôn gây ra rất nhiều chuyện khiến chàng dở khóc dở cười.

Ban ngày trong thiền xá sau núi vốn yên tĩnh lại bị nàng quậy tung trời, vì thế Vô Niệm vô cùng mệt mỏi, đêm đến vừa đặt lưng xuống đã chìm vào

giấc ngủ, không còn thời gian mơ thấy giấc mộng xưa nữa.

Một ngày mùa hạ, chàng đã dần quen với sự ồn ã của Thi Sảnh ở bên cạnh, lúc nhìn nàng cũng không thể nhìn thêm bất kì thứ gì khác nữa.

Hoa tử

đằng đơm bông rồi úa tàn bên họ, một ngày Thi Sảnh được người nhà đến

đón về để chúc thọ cha nàng, gốc tử đằng như thác đổ ấy mới lọt vào mắt

Vô Niệm. Một hôm trời quang, trong đầu chàng bỗng hiện lên một hình ảnh, cô gái áo xanh đứng dưới gốc cây tử đằng, vẻ mặt điềm tĩnh, gương mặt

nghiêng nghiêng của nàng đẹp tới mức khiến người khác không dám chạm

vào.

“Tên thiếp là Cẩm La…”

Nàng khẽ nói, sau đó cụp mắt xuống, nhếch miệng cười, nhưng lại như sắp khóc đến nơi: “Chàng còn nhớ thiếp không?”

Gió mát thoáng qua, hoa tử đằng lại luôn rơi xuống đất, Vô Niệm bỗng bừng tỉnh, hai gò má đã ướt lạnh.

“A…” Vô Niệm khẽ giật mình, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào giọt nước rơi từ khóe mắt, vì sao chàng lại khóc?

Đêm