
khăn trùm đầu màu đỏ có tơ vàng xuống, mặc dù vẫn là một thân đỏ tươi, nhưng hai chân vắt chéo ngoe nguẩy, một mình tiêu diệt các loại quả mừng, sơn hào hải vị trên bàn, ăn ngọt ngấy ngán lại ực thêm vài ly rượu mừng xuống bụng, sung sướng vô cùng.
Hắc! đúng là một dạng theo suy nghĩ của nàng, tiệm vàng, cửa hàng đá quý,
nơi này quả nhiên không phải gia đình bình thường, mặc dù nàng không
biết vì sao lại bị người bắt tới bái đường, nhưng nàng đã tính toán đợi
sau khi nàng ăn uống no đủ liền trốn đi, hơn nữa trước khi đi. . . . . . Nhìn trong hỷ phòng, màn thêu hoa đỏ, trang hoàng cao quý. . . . . .
Trong phòng này thứ đáng giá cũng không ít, đủ cứu giúp nàng, xem ra
phải nói đúng là nàng gặp chuyện tốt, cha mà biết sẽ phải khen nàng linh hoạt rồi.
Nàng một mặt nhét thức ăn vào miệng, một mặt hả hê tính toán xem sẽ hạ thủ (xuống tay) từ chỗ nào?
Mà động tác cũng cần nhanh hơn, chỉ cần tiền sảnh phía trước bớt náo
nhiệt, không biết chừng chú rễ sẽ phải vào động phòng, nàng có thể vì
đói bụng mà giả bái đường, nhưng nàng không muốn thật sự bị thất thân,
chưa kể, nàng lại là đồ giả mạo “Thứ thiệt”, Nếu bị vạch trần trong đêm
tân hôn, không bị đánh chết mới là lạ, có khi còn giá họa cho nàng tội
giết người. . . . . .
Nhớ tới dưới tán cây tùng cao vút. . . . . . Nàng rùng mình một cái.
Thôi, mặc kệ chuyện của nàng ấy, vẫn là nên xem đóng gói cái gì rồi trốn đi quan trọng hơn.
Cái này trên người mình thủ công tinh xảo, Phượng Lân giá y (áo cô dâu) giá trị xa xỉ nhất định phải mang, bởi vì chính là tại món giá y này khiến
nàng bị quỷ thần xui khiến dính vào vụ động phòng đáng tiền này. . . . . . Về phần mấy món nữ trang của tân nương trên bàn trang điểm, cũng nhất định phải xách theo, cái lò ngọc đàn hương khéo léo phía trước song cửa sổ kia có vẻ rất đáng tiền, còn cả bình hoa đồ cổ bên tường kia. . . . . . Quá lớn. . . . . . không mang đi được, a, hộp (đấu) ngọc hòa hợp trăm năm ở đầu giường kích thước vừa vặn nhét được vào trong ngực . . .
Đang tính toán, phịch một tiếng, cửa đột nhiên mở ra, trong miệng nàng còn
nhét đầy cái đùi gà rán, đột nhiên nhìn thấy người tới, đùi gà rán trong miệng rơi xuống đất.”Ngươi. . . . . . Ngươi ngươi. . . . . .”
Người tới lông mày cau lại, nhìn chằm chằm tư thế ngồi giống như khỉ con, tân nương mồm mép lém lỉnh, lông mày anh tuấn lại lần nữa nhíu lại, khuôn
mặt vốn lạnh lùng xa cách xuất hiện thần sắc kinh ngạc, hắn vào nhầm
phòng sao?
Nhất thời hai cặp mắt đối diện nhau, một kinh ngạc,
một gian xảo, mỗi người một suy nghĩ, cuối cùng mắt ngọc của nàng mở
lớn, nhìn chằm chằm vào cái áo màu trắng ngà trên người hắn, y phục
không đúng, người này chắc không phải là tân lang (chú rể) của ngày hôm
nay, nàng vội vàng chùi chùi mồm mép lém lỉnh, bày ra vẻ mặt tươi cười
giả tạo.”Ách. . . . . . Ngươi đừng hiểu lầm, tại ta chờ chú rể, đói muốn chết. . . . . . trước khi phu quân trở về phòng, ta sẽ dọn dẹp gọn
gàng, nơi này không có chuyện của ngươi, ngươi có thể lui xuống.” Nàng
cho rằng hắn chỉ là một gã sai vặt trong phủ, lúng túng vội vàng đuổi
người.
“Ngươi bảo ta lui xuống?” Lại có người dám bảo hắn lui xuống? “Đúng vậy, nơi này
không cần ngươi, cho nên ngươi mau đi đi!” Nàng vội vàng nói, tiểu tử
lanh chanh ở đâu ra vậy, đừng ở nơi này làm hỏng chuyện tốt của ta chứ!
“Không cần ta?” Trong khi động phòng không cần tân lang? Có điều thú vị như
thế sao. Hắn không buồn bực, ngược lại lần đầu cảm thấy chuyện có chút
thú vị, con mắt liếc về phía nàng. Thấy nàng mồm mép lém lỉnh sau khi
lau sạch sẽ, gương mặt thanh tú động lòng người, tuy không phải tuyệt
sắc, nhưng da thịt trắng hồng như hoa sen mới nở, tôn lên dung mạo tinh
tế xinh đẹp của nàng, chỉ là hành vi của nàng quá thô lỗ. . . . . . Thật sự không thể gọi hai chữ xinh đẹp, người này có thật là tân nương của
hắn?
“Không sai, cho nên đừng đến đây làm ầm ĩ!” Hắn đã không
phải chủ nhân, lại tới đây rầy rà, chút nữa là dọa chết cái mạng nhỏ của nàng.
Hắn không nhịn được chân mày cau lại, giọng điệu nghiêm
khắc nói: “Ta làm ầm ĩ?” Nha đầu này đúng là càn rỡ láo xược tới cực
điểm! Sắc mặt hắn biến đổi, khí lạnh bức người.
Nàng có chút kinh ngạc, người này sao nói trở mặt liền trở mặt? Ý của ta là, tối nay là
đêm động phòng hoa chúc của ta, ta chờ là chờ phu quân nhà ta, xin ngươi đừng đến gây ồn ào . . . . . Tham gia náo nhiệt, ta không thích chuyện
náo động phòng (phá rối động phòng).” Nàng cười gượng, người này rốt
cuộc là ai?
“Sẽ không có người dám đến náo động phòng hoa trúc
đâu .” Hắn nhìn thẳng nàng, con ngươi phát ra ánh sáng lạnh lẽo, nàng
nhìn thấy liền chột dạ.
“Ngươi làm sao biết?”
“Thế tử gia, đồ ngài giao phó đã được đưa tới.” Lý Văn dẫn theo một đám người, ôm
một đống chăn, đệm, gối thêu đứng chờ ngoài cửa.
Thế tử gia. . . . . . ?
Con ngươi u ám thu lại một chút khí lạnh, sau khi nhìn nàng một cái mới nói: “Vào đi.”
Được lệnh, Lý Văn nhanh chóng đi vào, nhìn thấy tân nương vẻ mặt kinh ngạc,
đồ hỉ trên bàn như vừa bị đàn châu chấu tràn qua, chén bát ngổn ngang,
hắ