
nàng suy ngẫm hồi lâu, cuối cùng khuất phục thở dài. “Được rồi, tùy nàng vậy.”
Nàng vui mừng mỉm cười, biết hắn là không nhịn được khi thấy nàng chịu uất
ức, sợ nàng lại gặp phải chuyện như vậy, mới có thể gây nghiệp chướng
giết người như vậy, xem ra sau này nàng phải ngoan ngoãn một chút, thay
tướng công của nàng tích đức nhiều một chút rồi.
Nhìn khuôn mặt
nhỏ nhắn của nàng tái nhợt, vì trấn an hắn còn nỗ lực nặn ra nụ cười,
Cừu Thường Khiêm đau lòng không dứt, sau khi đưa tay giúp nàng sắp xếp
ổn thỏa quần áo trên người, hắn ôm chặt cả người nàng vào trong ngực,
đứng dậy.
“Chúng ta về nhà.
Hồi cuối
Mấy tháng sau, Mao Uy Long theo phu quân trở lại Xuyên Cũng nhân lễ mừng năm mới, nàng không khỏi hả hê nhìn ngắm Cừu trang tráng lệ này, quả không nghĩ tới
mình lại tìm được một Thế tử gia như vậy làm phu quân, cũng chính cống
trở thành Thế tử phi, ỷ được tướng công độc nhất cưng chiều, cả ngày làm mưa làm gió xung quanh, rất khoái hoạt.
Đáng tiếc nhất mỹ chính
là. . . . . . Hỉ Nhi, nàng ta cũng ở Cừu trang, nhưng không may, nàng
ta, kể từ cái đêm đó sau khi hôn mê tỉnh lại, Hỉ Nhi trở thành một cô
nương ngốc, đối với nàng cảm khái thở dài, nhưng cũng vui chính là, từ
sau lúc Hỉ Nhi ngốc đến giờ, hai người ngược lại có thể cùng nói chuyện, bởi vì Hỉ Nhi luôn quấn lấy nàng đòi chơi đùa, hiện tại nàng nghiễm
nhiên trở thành đại vú em của Hỉ Nhi.
Lúc này, nàng hất ra cái
người phiền toái luôn quấn lấy nàng sang một bên, khoái chí ăn táo Đông
Dương Nam vô cùng trân quý, một bóng người vô cùng chói mắt nhàn nhã
thoáng qua mắt nàng, nàng nheo mắt lại, không thuận mắt nhìn Trạm Thanh.
Người này cả ngày không có việc gì ở trong Cừu trang lúc ẩn lúc hiện, cũng
không biết là vì quá rãnh rỗi hay còn lý do khác, cả ngày lẫn đêm luôn
đối nghịch với nàng, nói với nàng toàn những lời nhàm chán, tám chín
phần là đang ghen tỵ nàng và tướng công quá ân ái rồi!
Đã như vậy . . . . . .
Kể từ sau khi hồ đồ trở thành Thế tử phi, nàng vẫn không thể gặp được cha
một lần, cũng đến lúc nên mời cha cùng các sư huynh, sư muội của Uy Long trại đến vương phủ ngồi một chút rồi. . . . . .