
óe.” Mao Uy Long gương mặt trắng nõn,
lanh lợi có chút gian giảo nhìn chằm chằm vào kiệu hoa ở phía trước .
Cỗ kiệu lộng lẫy sang trọng, đỉnh kiệu trang trí hình chim phượng hoàng
bằng vàng, bao quanh thân kiệu là là những tua vàng quý báu, trên hai
bên song cửa sổ thậm chí còn được khảm bằng châu báu rực rỡ, kiệu hoa
sang trọng, tự cao tự đại như vậy, ngoài hoàng thân quốc thích quyền quý ra thì còn ai có khả năng chế tạo ra được?
Mao Uy Long hưng phấn xoa xoa hai bàn tay nhỏ bé, cười càng ngày càng vui vẻ, nhìn kiệu phu
bốn phía kiệu hoa đang ra sức khênh kiệu .”Ngay cả kiệu phu cũng hội đủ
mười hai người, chậc chậc, tân nương (cô dâu) chắc chắn là được gả vào
gia đình giàu sang rồi.” Nàng cố ý đi theo phía sau kiệu, dự tính sẽ đi
theo kiệu hoa trà trộn vào chỗ đám cưới, trước hết ăn uống một chút, sau đó sẽ nhân cơ hội lần mò một vài thứ đồ đạc đáng giá, đảm bảo tốt cho
những ngày tháng mới bước chân vào giang hồ.
Chỉ có điều, kiệu
hoa đi một dặm thì đột nhiên dừng lại ngay bên rừng cây vắng vẻ, nguyên
nhân là ── con người có ba việc cấp bách, tân nương này mắc vào một
trong ba việc cấp bách đó, buồn đi tiểu đến không nhịn được…, xa xa chỉ
thấy tân nương khoác khăn trùm đầu một mình vội vã vào rừng, chắc là
muốn tìm một chỗ kín đáo để giải quyết tốt vấn đề cấp bách (đi tiểu).
Nhưng, đã qua một lúc lâu, chẳng lẽ tân nương này vì quá lo lắng nên bị tiêu chảy?
Nếu không đi tiểu thế này thì quá lâu rồi?
Nàng lắc đầu, chờ đến mất hết cả kiên nhẫn, hơn nữa cái bụng nhỏ càng là
không thể chờ đợi được, thẳng thắn kêu gào đầy khó chịu.”Không được,
phải đi xem một chút, chẳng lẽ tân nương này muốn đào hôn ư?”
Nàng liền mò mẫm đi về hướng tân nương đã đi, nhưng đã tìm suốt một đoạn
đường dài, từ đầu đến cuối không hề thấy tung tích của tân nương, sao
lại thế này? Tân nương bốc hơi khỏi nhân gian ư?
Nàng buồn bực đứng lại dưới một tán cây tùng cao lớn.
Đã trốn đi đâu? Đột nhiên, nàng vấp phải một cái gì đó nằm trên mặt đất.
“A ──” nàng hoảng sợ thét chói tai.
************
“Đến rồi, đến rồi, tân nương đến rồi!”. Kinh Thành lúc này có một căn nhà
giăng đèn kết hoa, thằng bé sai vặt phấn khởi chạy xuyên qua hành lang
ngoằn ngèo gấp khúc, vườn hoa sân nhà chạy tới thư phòng của chủ tử.
“Thế tử gia, tân nương. . . . . .” Vừa vào cửa nhìn thấy chủ tử vốn là chú
rể, toàn thân chỉ mặc chiếc áo dài màu trắng ngà, dùng mực tùng hương
thượng hạng, đang múa bút trên giấy quý Trừng Tâm, nghe hắn kêu gào như
vậy, đầu cũng không ngẩng lên, một cái nhíu mày cũng không.
“Làm
càn!” Tổng quản Lý Văn mang theo sáu gã sai vặt của vương phủ đứng ở một bên hầu hạ, thấy hắn lanh chanh lỗ mãng quấy rầy nhã hứng múa bút của
chủ tử, lập tức trầm giọng giận giữ mắng mỏ.
Thằng bé sai vặt
giật mình.”Phải . . . . . Phải . . . . .” Vội vàng lui sang một bên. Lạ
thật, hôm nay không phải là ngày đại hỉ (ngày vui) của chủ tử sao? Sao
chủ tử một chút vui mừng vì thành thân cũng không có? Ngay cả kiệu hoa
tới muộn làm lỡ giờ tốt, cũng không thèm để ý chút nào?
Rút cuộc là vị chủ tử này có muốn cưới hay không?
Nhưng vấn đề này không ai dám hỏi sợ tìm đến cái chết hỏi, bởi vì từ lúc bắt
đầu đón dâu, mặt của chủ tử âm hàn so với ngày thường càng thêm khiếp
người.
Đợi một lúc lâu sau, chủ tử chậm rãi vung xuống nét bút cuối cùng.”Người đến rồi?” Cuối cùng để bút lông nhỏ xuống mở miệng hỏi.
“Bẩm thế tử gia, người đã đến” Lý Văn khom người quy củ trả lời.
“Ừ, ta biết rồi.” Trên khuôn mặt lạnh lùng của hắn lộ ra sự mất kiên nhẫn.
“Thế tử gia, có phải chăng muốn bái đường rồi?” Lý Văn cẩn thận dò xét hỏi.
Lúc này, chủ tử bị buộc làm chuyện này, nhất định là rất giận dữ, ai
nhiều chuyện muốn thúc giục, kết quả nhất định là nhận lấy hậu quả không tốt, nhưng bản thân là tổng quản, nên không thể không hỏi một tiếng
theo chức trách, bởi vì lúc này phía ngoài khách khứa đến mừng đã đứng
chật cửa, hoàng thân quốc thích ngồi đầy, mọi người đợi lâu sốt ruột đều đã thấp thỏm không yên, chờ đợi chủ tử hiện thân bái đường rồi.
Chỉ thấy chủ tử sắc mặt âm trầm, ánh mắt vốn lạnh lùng trong nháy mắt quét về phía hắn liền đóng băng.”Hừ!”
Hắn sợ tới mức lập tức cúi đầu, không dám nhiều lời.
Cừu Thường Khiêm chắp tay đứng dậy bước đi thong thả tới bên cửa sổ, đã
nghe thấy tiếng ồn ào náo nhiệt ở tiền sảnh phía trước, có thể thấy được khách mời đến không ít, hừ, tổ chức thật giống một sự kiện!
Cừu Thường Khiêm vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt dữ tợn.”Đi thôi!” Hắn rốt cuộc phun ra một câu đại xá thiên hạ .
Lý Văn lập tức thở phào một hơi.”Ách. . . . . . Vâng” hắn vốn còn muốn
nhắc nhở chủ có phải nên thay hỉ bào không, nhưng nhìn bóng lưng cứng
ngắc của chủ tử, vẫn là thôi vậy, vội vàng đuổi theo.
************
“Giữa tháng Giêng, một mình tân nương ngồi đợi phu quân trong căn phòng
trống, gương mặt đều chùi sạch phấn hồng, Trong tay cầm hoa hỷ chờ lang
quân, chờ ai chờ lang quân ư. . . . . .” Trong hỷ phòng (phòng cưới) tân nương giả tung tung bông hoa hỷ miệng ngân nga hát một mình làm trò
cười.
Nàng đã sớm tháo tấm