
“Em đúng là người vô lương tâm.” Anh tức giận đứng dậy đi vào trong phòng, đồng thời bỏ lại một câu “Anh đưa em về nhà.”
Xong rồi, lần này bọn họ xong thật rồi…
Chuyện này không phải tốt lắm sao? Có điều, sao lòng cô lại đau đớn thế
này, đau đến mức không thể thở nổi. Kết thúc rồi, cùng lắm thì trở lại
như lúc đầu, vì sao cô lại khó chịu như thế này? Nếu là có thể dùng một
phương thức khác nói lời tạm biệt với anh, có phải tốt hơn không?
Cô đúng là con ngốc mà, mặc kệ là dùng
phương pháp nào nói lời tạm biệt, từ nay về sau không bao giờ… đúng, là
không bao giờ…. Không bao giờ gặp lại nhau nữa, trái tim cũng vì thế mà
càng thêm đau đớn.
Quên đi, nỗi đau rồi cũng sẽ chìm vào
quá khứ, thời gian chính là phương thuốc hưu hiệu nhất, có thể khiến cho bất cứ nỗi đau nào cũng có thể chìm vào quên lãng.
Sau khi Bạch Vũ Đường đưa cô về nhà,
Chương Gia Quân nằm bẹp trên giường, trong đầu không ngừng hiện lên
khuôn mặt lãnh ngạo của Bạch Vũ Đường, trái tim vẫn còn đau.
Vẫn biết gả cho con rùa vàng không cần
phải có cái gọi là hạnh phúc, có điều nếu chênh lệch quá lớn sẽ không
thể tránh khỏi xung đột, khi nghe người ta nói không môn đăng hậu đối mà chia tay, cô còn thấy buồn cười, thế nhưng… cái tình huống đó giờ lại
rơi vào cô. Đúng vậy, nếu không phải cô biết được thân phận của Bạch Vũ
Đường, có lẽ cô vẫn sẽ ôm lấy anh, cùng anh tiếp tục nói chuyện yêu
đương.
Cốc cốc cốc! Chương Gia Nhạc mở cửa phòng, tựa đầu lên cửa gọi “chị cả, anh Lí đến đấy.”
“Bảo cậu ta về đi, đừng làm phiền chị.” Nếu không phải tại cậu ta, cô cũng sẽ không biết thân phận thật của
Bạch Vũ Đường, bọn họ vẫn có thể tiếp tục nói chuyện yêu đương…
Cô muốn lừa ai? Mọi chuyện rồi đến một
ngày cũng sẽ lộ ra, nhanh hay chậm vài ngày cũng có gì đâu? Được rồi, cô thừa nhận, bởi vì cô tâm tình không tốt nên giận cá chém thớt, Lí Duẫn
Trạch hiện thời chính là xui xẻo làm cái thớt đấy.
“Anh ấy nói chúng ta ở cùng trên một con đường, dù chị có lập gia đình, một ngày anh ấy cũng không tha,
hôm nay không nói thì mai sẽ nói, rõ ràng nói chuyện sớm vẫn tốt hơn mà, đúng không.”
“Kỳ lạ, bọn chị có gì mà nói với nhau?”
Chương Gia Nhạc cuối cùng cũng đợi được cơ hội bát quái, thật nhanh tiến vào phòng, ngồi xuống giường “Em cũng thấy cũng lạ, hai anh chịi ngoài việc nhìn nhau không vừa mắt ra,
quá khứ cũng không có chuyện gì lớn, mãi đến đêm qua cùng nhau đi dự
tiệc, sau đó chị uống say nên ngủ lại nhà ông ngoại anh Lí một đêm.”
Thì ra Lí Duẫn Trạch giúp cô chống đỡ nên người nhà mới không truy vẫn hành tung đêm qua của cô.
“Chị cả, hai người hôm qua đã phát sinh chuyện gì?”
Ngồi dậy, cô tức giận ném cho em một cái nhìn giận dữ. “Chị vì say quá nên ngủ lăn, có thể phát sinh ra chuyện gì?”
“Đúng a, chị mỗi lần uống rượu xong đều ngủ, vậy anh Lí cuối cùng đã đắc tội gì với chị?”
“Sao em không đi mà hỏi cậu ta.”
“Sao em lại không biết xấu hổ mà đi hỏi chứ? Bát quái cũng phải tuỳ đối tượng, với anh ấy không phải
chuyện gì cũng mang ra nói được.” Chương Gia Nhạc kéo chăn “Chị cả, chi đi hỏi anh ấy cuối cùng là muốn nói gì đi.”
“Chị không có hứng thú muốn biết cậu ta muốn nói gì.”
Ách, thật sự không chịu nổi cô “chị không có chút tò mò nào sao?”
Cô nhịn không được nghiến răng trợn mắt “Chị với cậu ta không có quan hệ gì, làm gì phải tò mò về cậu ta?”
“Ách…. Nói thế thì em chịu rồi.”
Chương Gia Quân lại chui vào chăn, sau không biết nghĩ gì lại ngồi dậy “Em bảo cậu ta đến quán cà phê phía trước đợi chị đi.”
“Chị cũng tò mò, đúng không?” Chương Gia Nhạc hai mắt sáng bừng tràn đầy mong đợi.
“Không phải, chị có chuyện muốn hỏi cậu ta.” Cô ra khỏi chăn, nhảy xuống giường. Tí nữa thì quên, đêm qua cô cùng
cậu ta ra ngoài, uống rượu say thì cậu ta phải đưa cô về nhà chứ, vậy
sao cô lại chạy đến nhà Bạch Vũ Đường đây, không biết có chuyện gì xảy
ra, nhất định phải khiến cậu ta giải thích rõ ràng mới được.
“Chị muốn hỏi anh ấy cái gì?”
Cô không chút khách khí chặt đứt sự tò mò của em gái bằng một cái cốc đầu “Lắm chuyện, mau đi chuyển lời.”
“Đau em, hỏi một chút cũng không được… Biết rồi, em hiện tại sẽ đi chuyển lời, trở về nhớ phải khai báo
với em đấy… Được rồi, không cần phải trừng mắt với em, không thấy em
đang đi rồi đây sao….”
Chương Gia Ngạc người đã đi khỏi phòng
nhưng giọng nói vẫn truyền vào trong phòng. Chương Gia Quân buồn cười
lắc đầu, đồng thời cầm một bộ đồ thể thao, vào phòng tắm đánh răng rửa
mặt, sửa sang lại dung nhan trang phục.
Nửa giờ sau, cô từ từ bước vào quán cà
phê, Lí Duẫn Trạch đã giúp cô gọi cà phê, đợi cô xuất hiện, nhân viên
phục vụ lập tức bưng ra.
Cô nhấp một ngụm cà phê, anh khẩn cấp hỏi “Bà cùng học trưởng thật sự là đang yêu nhau sao?”
“Tôi không cần phải báo cáo với ông.”
Cô gái này đúng là kẻ thích làm người khác nổi điên lên “Tôi quan tâm bà cũng không được sao?”
“Không cần, tôi chỉ muốn biết, vì sao đêm qua ông dám đem tôi vứt cho Bạch Vũ Đường?”
“Anh ấy nói anh ấy là bạn trai bà, kiên quyết mang bà đi, tôi có thể ngăn cản sao?”
Tôi hôm qua anh thật sự rất buồn, hơn
nữa còn