
hết một bàn cơm.
“Đáng buồn một chút cũng không sao, anh tuyệt đối không bao giờ để em đói chết.”
Lời nói này sao cứ thấy có chút hương vị của một đôi vợ chồng, Cô không tự nhiên nói “Không có anh, em cũng sẽ không chết đói… Em có thể ăn không? Em phải ăn nhanh.” Cô vội vàng cúi đầu, chuyên tâm ăn sáng.
Tuy hoàn cảnh dùng cơm ở nơi này làm cô
cảm thấy đầy hương vị quý tộc, bữa sáng hôm nay cũng thật cao cấp, nhưng vì đối diện có người đàn ông cứ nhìn chằm chằm vào cô khiến cô không
biết nên làm thế nào…. Anh đối với cô giống như rất chân thành… không,
không phải giống như, mà chính là thật sự chân thành.
Quả thật cô đã sớm cảm nhân được anh
thật lòng, có điều cô không muốn thừa nhận, mà hiện giờ có thừa nhận
cũng vô dụng, bọn họ căn bản là ở hai thế giới khác nhau.
“Em không có gì muốn nói với anh sao?” Anh đột nhiên lên tiếng hỏi.
“Sao?” Chương Gia Quân đột nhiên ngẩng đầu nhìn anh.
Bạch Vũ Đường dựa người vào ghế, ngữ khí gây sự “Đêm qua em bởi vì có quan hệ với Lí Duẫn Trạch mới tham dự bữa tiệc, không đúng sao?”
“…Nếu đúng thì sao?” cô nâng cằm trừng mắt nhìn anh, so với nói dối xem ra nên thẳng thắn vẫn
tốt hơn, nghĩ lại, cô cũng có làm sai gì đâu, sao cô phải sợ hãi né
tránh?
“Anh rất không vui, chẳng lẽ em không có gì giải thích sao?”
“Anh muốn em giải thích gì? Em không thể đi cùng bạn đến dự tiệc sao?”
“Đêm qua đáng nhẽ em phải đứng bên người anh chứ không phải người cậu ta.”
“Chân tay cậu ta nhanh hơn, em đã đồng ý với cậu ta, đương nhiên phải đứng bên cạnh cậu ta.” Cô không thể thất hứa, đây không phải là nguyên tắc của cô.
“Vì sao phải đồng ý cùng cậu ta đi dự tiệc?”
“Vì sao không thể đồng ý? Anh chưa từng nghe qua câu “Bà con xa không bằng láng giếng gần” à? Là hàng xóm cần phải giúp đỡ nhau, hôm nay cậu ta có chuyện nhờ em,
ngày mai không chừng em lại có chuyện cầu cạnh cậu ta, với lại cũng chỉ
là dự tiệc, lại còn được ăn ngon, cũng có gì không được đâu?”
“Em cùng cậu ta đi dự tiệc không lẽ không sợ ông nội Nhan hiểu lầm quan hệ của hai người sao?”
“Cả thế giới này đều biết hai
người bọn em không thể… quái lạ, anh quan tâm nhiều chuyện vậy làm gì?
Chuyện này cũng chẳng có gì liên quan đến anh?” Thật là, cô sao phải cùng anh giải thích chứ? Anh hiểu lầm và nổi giận, đều là tự anh chuốc lấy.
Bạch Vũ Đường hờn giận cau mày, anh
không hề thích cái cách cô phân rõ giới tuyến giữa anh và cô, vẫn biết
là cần có sự độc lập, nhưng trên thực tế, đây lại chính là vấn đề giữa
hai người bọn họ.
“Anh là bạn trai em, em cùng người đàn ông khác qua lại thân mật như thế, vậy em nói xem anh có thể không có vẫn đề sao?”
“Bạn trai” sao? Chương Gia Quân không khỏi tự giễu cười khổ.
Cứ nghĩ đến sự tự tin tràn đầy của cô
trước mặt Hà Hi Nhiên, giống như chẳng ảnh hưởng gì, nhưng trong lòng cô hiểu rõ, khoảng cách của bọn họ là quá lớn, người đàn ông này tuyệt đối không thể thuộc về cô.
Cô không muốn hứng chịu cảnh đầu rơi máu chảy trên chiến trường, có điều, thật đáng tiếc, ngay cả tư cách được
đứng trên chiến trường với cô cũng không có.
Ngay từ đầu, cái này cũng chỉ là một trò chơi tình yêu, trò chơi rồi cũng sẽ đến lúc kết thúc, có điều phương
thức kết thúc này không giống như cô mong đợi, không sao, kết thúc chính là kết thúc, có điều, không hiểu sao… giờ phút này cô lại cảm thấy trai tim đau khổ và mất mát như thế, không biết từ khi nào, anh đã chiếm vị
trí quá lớn trong tim cô, lưu lại trong tim cô ấn ký của anh.
Lúc trước nếu đừng cùng anh bắt đầu trò
chơi tình yêu này, hôm nay cũng sẽ không cần phải thương tâm như thế, có điều cô không hề hối hận, đây sẽ là một đoạn hồi ức đẹp và đáng nhớ của cô.
“Trò cười của anh chắc hẳn là đã xong đi?” Cô miễn cưỡng duy trì bình tĩnh, mở miệng phân rõ giới tuyến.
Lúc này mặt anh nhăn càng lúc càng sâu “Trò cười gì?”
“Anh và một cô gái bình thường như em nói chuyện yêu đương, không phải là trò cười thì là cái gì?”
Bạch Vũ Đường nhếch môi, gân xanh trên
trán càng lúc càng nổi rõ, đủ để nhìn thấy được anh đang giận dữ thế
nào. Sau một lúc lâu, anh cuối cùng chỉ có thể nói “Đến bây giờ em vẫn không tin rằng anh thật lòng yêu em?”
“Đúng thế, em cũng không phải kẻ ngốc, cũng biết anh đối với em cũng có tình cảm.”
“Là em không tự tin vào bản thân mình sao?”
“Em không phải không tự tin vào bản thân, mà là đột nhiên em phát hiện ra, anh với em có bao nhiêu xa lạ.” Cô không hề biết anh là người thừa kế một tập đoàn lớn như thế.
“Đây là ý gì?” Anh hình như không hiểu cô nói gì.
“Đêm qua, anh đứng ở nơi hoa lệ
đó, nhìn qua thôi cũng biết anh có bao nhiêu thong dong tự tại, không
một tia miễn cưỡng, không có gì là không thích hợp, ngược lại, em ngay
cả nép ở trong góc cũng cảm thấy mình không hợp, cảm giác giống như một
người dẫn quê lạc nhầm vào một chốn cung điện xa hoa.” Cô tự giễu cười khổ “Nếu chúng ta thật sự yêu nhau, anh với em mà nói, chính là quá xa vời.”
“Em thật sự không có cảm giác với anh sao?”
“Đúng, không cảm giác.” Cảm giác cũng sẽ thành không cảm giác, phân biệt thế nào đây? Dù sao bọn họ cũng không hợp nhau.