
quan hệ gì đến tôi?”
“Nếu không phải tại cô, hai chúng tôi cũng sẽ không chia tay.” Anh cũng sẽ không bỏ rơi cô!
“Thật sự xin lỗi, nhưng… tôi vẫn không hiểu.”
“Không rõ thì cũng không sao, cô cũng không cần phải biết mọi chuyện.”
Chương Gia Quân thiếu chút nữa là phun
ra những lời thô tục, cô gái này không phải là quá buồn cười sao, nếu cô không cần biết mọi chuyện thì sao phải nói mấy lời vô nghĩa đó với cô?
Tốt, không sao cả, cô vốn cũng không phải là người nhiệt tình, sự thật
có thế nào cũng chẳng liên quan.
“Cô chỉ cần biết rằng, tôi nhất định sẽ đoạt lấy Bạch Vũ Đường trong tay cô.” Hà Hi Nhiên giống một nữ vương, mạnh mẽ khiêu chiến. (Sabj: *đạp đạp* *sút vào chuồng gà*………hana: Mụ Kiều, tôi hận mụ…)
Cô gái này nghĩ đang ở hội đấu giá sản phẩm sao? Cô cười lạnh nói “Anh ấy không phải là một món đồ.”
“Không cần khua môi múa mép với
tôi, nếu đã nhận được lời khiêu chiến của tôi thì hiện tại cô nên dùng
đầu óc đánh giá cẩn thận, làm sao để mình không đầu rơi máu chảy rời
khỏi chiến trường.”
“Thật đúng là thụ sủng nhược kinh, cô lại lo lắng người xa lạ như tôi đầu rơi máu chảy sao.”
“Đều là phụ nữ, tôi đương nhiên không hi vọng cô tự làm khó chính mình.”
“Cảm ơn ý tốt của cô, có điều cô nên lo lắng cho mình đi, hi vọng nhiều nhưng kết quả cũng không được bao nhiêu.”
“Được, tôi đợi xem.” Hà Hi Nhiên mang theo ly rượu đứng dậy, bước về phía những người bạn của mình.
Cô ta vừa đi, tự tin của Chương Gia Quân nhất thời biến mất. Hôm nay thật sự là quá buồn đi, lời nói dối bị vạch trần, Bạch Vũ Đường thành quý công tử của tập đoàn nổi tiếng, cô không
hiểu vì sao lại thành nguyên nhân khiến một đôi tình nhân chia tay nhau, nhận lời khiêu chiến mà không có khả năng đánh lại…. Cô quả nhiên không phải người thế giới này.
Đưa tay gọi người phục vụ, cô đổi một ly rượu khác, uống một hơi cạn ly, lại thêm một ly… Nếu có thể quá chén mà quên đi bản thân mình, chắc cũng không phải là chuyện xấu.
Thời điểm tâm tình không tốt có thể
khiến cho mình say đương nhiên là chuyện tốt, bởi vì như thế có thể rũ
bỏ mọi phiền não, nhưng rượu thật sự không thể uống quá nhiều, nếu không chưa nói đến chuyện có gây chuyện xằng bậy hay không, trước hết là
khiến bản thân đau đầu muốn chết…
Hai mắt trừng lớn, Chương Gia Quân không khống chế được mà hét lên chói tai “Đây là thế nào?”
Đây là thế giới trắng đen, cái đập vào
mắt cô không phải đen, chính là trắng, lại vô cùng cao quý, nhưng cô có thể khẳng định nơi này là phòng của người nào đó, bởi vì cô đang
ngồi mép giường một chiếc giường siêu lớn, nhưng, đại não của cô
không lưu lại một ấn tượng nào. Vì sao cô lại ở chỗ này?
Tỉnh táo lại, cô nhớ rõ cô cùng Lí Duẫn Trạch tham gia tiệc mừng thọ ông nội Nhan, không nghĩ tới lại đụng
mặt Bạch Vũ Đường cùng Hà Hi Nhiên, sau đó Bạch Vũ Đường đem cô kéo đến
góc bí ẩn, tức giận hôn cô, không bao lâu bọn họ một trước một sau trở
lại trước mặt mọi người, nhưng các loại phỏng đoán đã lặng lẽ nhanh
chóng nổi lên.
Cô không có thời gian để ý những người
đó nói gì, bởi vì cô lập tức cùng Lí Duẫn Trạch chào hỏi ông nội Nhan
cùng vài vị trưởng bối Lí gia, một lát sau anh bỏ lại cô, cùng các
trưởng bối tiến vào phòng trong bắt đầu cuộc sống thường nhật (bàn chuyện công việc ấy). Kế tiếp ra sao, Hi Nhiên nói một đống lớn cô không muốn nghe, khiến cho cô tâm tình buồn bực , hại cô thầm nghĩ một túy giải ngàn sầu. . . . . . {hana: uống rượu giải sầu}
Sau đó?
Cô ảo não ôm lấy đầu, nhịn không được
lại một lần nữa thét chói tai. Tại sao một chút ký ức cũng không có? Cô
thường nói say rượu sẽ nghỉ, mẹ sẽ hỏi rượu ngon không, ba già lại nói
cô vô dụng, bị bán đi cũng không biết. . . . . . Chẳng lẽ thật sự bị ba
ba nói trúng rồi, thời điểm cô đang say rượu bất tỉnh nhân sự đã bị
bán?
Đừng hoảng hốt, Lí Duẫn Trạch dù chán
ghét cô đến đâu, cũng không đem bán cô, hơn nữa cô ra ngoài cùng
anh, không thấy cô, người nhà của cô sẽ tìm anh mà hỏi, lúc này cô
khẳng định ở nơi an toàn. . . . . .
“Anh còn nghĩ dù trời có sụp xuống em cũng sẽ vẫn bình tĩnh, không nghĩ tới em cũng sẽ thét chói tai.”
Cửa truyền đến một giọng nam quen thuộc, cô quay đầu vừa thấy, không biết Bạch Vũ Đường xuất hiện từ khi nào,
thoải mái đứng ở trước cửa phòng.
Kinh hãi trừng mắt nhìn anh, Chương Gia Quân theo bản năng kéo chăn che khuất thân thể. “Anh. . . . . . Anh. . . . . .” Suy nghĩ rất bối rối, cô sau một lúc lâu vẫn không nói được một câu đầy đủ.
“Chuyện tối hôm qua phát sinh em hoàn toàn đều đã quên sao?”
“Em uống rượu, sau đó. . . . . . Sau đó. . . . . .”
“Sau đó uống rượu, sau nữa là lăn ra
ngủ, ngủ đến boom nổ bên cạnh cũng không có phản ứng, tình huống này mà
đưa em về nhà thì thật không tiện, vì thế anh đã tự động đưa em đến chỗ
anh.”
“Nơi này là chỗ ở của anh. . . . . .” Lời còn chưa dứt, đột nhiên lại không khống chế được thét lên chói tai, bởi vì trong lúc vô tình đụng đến quần áo trên người, phát hiện không
phải bộ âu phục tối hôm qua. Nói cách khác, anh cởi quần áo của cô? “Anh. .