Old school Easter eggs.
Bắt Đền Ông Xã Nhiều Tiền

Bắt Đền Ông Xã Nhiều Tiền

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322745

Bình chọn: 10.00/10/274 lượt.

. . . . Anh. . . . . .”

“Em nôn ra cả người, anh chỉ tốt bụng giúp em thay quần áo.”

“Anh sao có thể giúp em thay quần áo?” Cô kích động âm hét lên.

Anh đối với phản ứng của cô cảm thấy buồn cười. “Không thay quần áo, chẳng lẽ cứ để em trên người toàn mùi hôi và rượu sao?”

“Không phải, nhưng, anh. . . . . .” Tưởng tượng đến toàn thân bị anh nhìn hết, cả người cô giống con cá

trong chảo, da gà cả người nổi lên, thật sự là không thể chịu được!

“Anh chỉ làm chuyện nên làm, đổi lại là em, cũng sẽ không như thế sao?”

“ . . . . .” Cô một

câu đều nói không được. Đúng vậy, nếu tình huống hôm nay bọn họ đổi

chỗ, dù có xấu hổ, cô vẫn sẽ giúp anh thay quần áo.

“Không lời nào để nói ?”

“ . . . . . Không cần kỳ vọng em sẽ cảm ơn anh.”

“Người em cần cảm ơn chính là Dì Thước, mà không phải anh.” Thoáng một chút, anh làm như một bộ đã quên nói bổ sung cho cô: “Người giúp em thay quần áo chính là dì Thước, dì là người phụ trách ba bữa cơm của anh.”

Trải qua ba giây, cô mới tiêu hóa được

tin tức. Theo phản ứng bình thường, chắc chắn là cô phải nhẹ nhàng thở

ra, nhưng, cô lại giận đến hận không thể đánh người, nếu trên tay có

cái gì có thể công kích. . . . . . anh là cố ý , nhìn thấy cô vừa

vội vừa thẹn, hay lắm sao?

“Anh không có tự mình động thủ giúp em thay quần áo, em thực thất vọng sao?” (Sabj: có e thất vọng này, hức…..hana: Sabj sắc nữ)

“Anh tốt nhất nên ngậm miệng lại, phụ

nữ không khống chế được mà phát điên lên sẽ rất đáng sợ đấy!” Chương Gia Quân tức giận tung chăn nhảy xuống giường, lúc này mới phát hiện trên

người mặc một chiếc áo ngủ màu đen. Không hề nghi ngờ, đây không phải áo ngủ của anh, có điều cũng không phải của người người tên là dì Thước

kia, vậy là áo ngủ của ai?

Đứng thẳng người, anh đem hai tay đút

vào túi áo khoác, ánh mắt chuyển thành thâm trầm. “Anh chỉ biết em mặc

màu đen đặc biệt gợi cảm.”

“ . . . . . Em ghét nhất màu đen.” Đáng giận! Chủ nhân bộ áo ngủ trên người cô rốt cuộc là ai.

“Đây là nguyên nhân em không muốn mặc bộ lễ phục kia sao?” Anh vẫn đang canh cánh trong lòng.

“ . . . . Em không cùng anh đi dự tiệc, sao có thể mặc bộ lễ phục ấy.”

“Lễ phục đã tặng cho em, anh lại không thể thu về.”

“Bộ lễ phục kia không hợp với em.”

“Vấn đề này chúng ta thảo luận sau. Bữa sáng mười lăm phút nữa là có thể ăn, anh nghĩ mười lăm phút hẳn là đủ

để cho em tắm qua nước ấm. . . . . . Em hẳn là muốn tắm, rửa mặt

chải đầu một chút đi? Dì Thước đã chuẩn bị một bộ đồ dùng cá nhân hoàn

toàn mới, còn có một bộ áo sơmi quần bò, đó là quần áo của chị anh

để đây, chị ấy sẽ không ngại nếu em mượn đâu, mọi thứ đã được để

trong phòng tắm.”

Quần áo của chị anh? ! Nói như vậy,

áo ngủ trên người cô cũng là vậy sao? Chương Gia Quân đột nhiên nhẹ

nhàng thở ra. Thì ra không phải anh mang phụ nữ về nhà qua đêm.

Thấy cô còn đứng tại chỗ ngẩn người, Bạch Vũ Đường hay nói giỡn: “Đúng rồi, qua hai mươi phút đợi không được người, anh sẽ nghĩ đến em ở

phòng tắm té xỉu, trực tiếp phá cửa phòng tắm vọt vào a.” Lời anh nói vừa mới hạ xuống, chỉ thấy cô lập tức vọt vào phòng tắm, anh thấy thế không khỏi cười ha ha.

Chuyện không thoải mái ngày hôm qua giờ

phút này cũng biến mất hơn nửa, bởi vì cô đang ở trong phòng của anh,

trong thế giới của anh.

Chương Gia Quân đoán rằng chị của Bạch

Vũ Đường hẳn là rất thích màu đen, bởi vì không chỉ áo ngủ màu đen, giờ

trên người cô cũng là một chiếc áo cùng quần bò màu đen, mà cô hoàn toàn không tự nhiên khi cả người toàn màu đen, bởi nó quá trầm, mà màu đen

mặc lên người cô lại bộc lộ quá nhiều nữ tính của cô.

Thập thò một lúc ở phòng khác, cô đi tới nhà ăn, nhìn thấy Bạch Vũ Đường đang dùng khay bưng bữa sáng đi nhanh

đến đình ngắm cảnh. Đình ngắm cảnh khá lớn, xung quanh còn có rất nhiều

loại hoa, mặc dù không muốn màu muôn sắc nhưng cũng đủ khiến người ta

hoa mắt, nếu ăn cơm ở đây chắc chắn có thể nói là vừa vui mắt lại có

phần thưởng thức.

Bên trong đình viện có một chiếc bàn hình bát giác. Cơm được dọn lên bàn, hai người ngồi ở hai bên, trên bàn đã bày sẵn dao nĩa.

Hai người ngồi đối mặt nhau, Bạch Vũ Đường gắp thức ăn vào bát của cô, sau đó gắp vào bát của mình, “Dì Thước hôm nay được nghỉ, tài nghệ của anh chỉ có thể làm mấy món này, em dùng tạm đi.”

“Mấy cái này là do anh làm?” Cô kinh ngạc hô lên. Quân tử xa nhà bếp, huống hồ anh lại còn là một người đàn ông cao ngạo, khả năng anh xuất hiện trong nhà bếp chắc chắn là rất nhỏ rất nhỏ.

“Anh cho rằng quá ỷ vào người

khác không phải là chuyện tốt, cho nên tuy rằng vào bếp là chuyện không

thích hợp với anh, nhưng anh nghĩ vẫn nên biết chút ít, phòng trừ ngày

nào đó sẽ không bị đói chết.”

“Không có tiền mới có thể đói chết, không có tài nấu nướng cũng sẽ không thể chết.”

Anh nhíu mày, cười cười trêu cô “Thì ra thế, tài nghệ của em nhất định đáng buồn.”

“Đúng là có phần đáng buồn.” Người phụ trách mọi chuyện trong nhà cô chính là mẹ cô, cô cũng không phải là người có hứng thú với công việc này, cô nhất định không thể nấu