Bắt Cóc Em Đem Về Làm Vợ

Bắt Cóc Em Đem Về Làm Vợ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322184

Bình chọn: 7.00/10/218 lượt.

là do Từ Tử Hàn đấy chứ ?" - Phong Nhất Thiên xen ngang , vẻ mặt vô cùng thích thú lên tiếng.

"Các cậu ăn không ngồi rồi vậy sao ?" - Anh lạnh nhạt nói . Dược Thiếu Phàm chán chường lật những tập ồ sơ trên bàn .

"Ấy , chúng tôi rõ ràng là đang quan tâm và hỏi han cậu mà." - Lôi Lạc Kình trả lời

"Quay về làm việc , nếu như hai cậu không muốn bị đuổi."

"Này , cậu...!?" - Phong Nhất Thiên cùng Lôi Lạc Kình bất mãn hét lên .

Nhưng dù là thế anh vẫn chú tâm vào công việc đang làm. Bỏ mặc hai tên

kia đang hậm hực bỏ ra ngoài . Dược Thiếu Phàm chợt dừng bút . Không

biết cô bây giờ đang làm gì ? Đã dậy ăn áng chưa !? Hừm....một ngày

không nói chuyện với cô anh không thể chịu được rồi. Coi bộ , chiều nay

về nhà anh phải "hết giận" thôi. Dược Thiếu Phàm bấm một dãy số dài ,

sau đó cất tiếng "Mọi chuyện thế nào ?"

"...."

"Được rồi."

"..."

Dược Thiếu Phàm nghe xong liền cúp máy , lão quản gia nói cô dậy từ sớm để

chuẩn bị bữa sáng cho anh sao ? Nhưng , sáng nay cô đã bỏ bữa. Dược

Thiếu Phàm có chút tức giận...cô đúng là đồ ngốc mà...chỉ vì vậy mà bỉ

bữa sao ? Như vậy làm sao có đủ dinh dưỡng , chẳng phải cô ăn rất khoẻ

sao ??? Coi bộ việc này quả thật không thể kéo dài được rồi !

-----------

Buổi trưa , Từ Tử Hàn đã chuẩn bị cặp lồng đựng đồ ăn trưa cho Dược Thiếu

Phàm . Tâm trạng cô hiện tại đang rất vui , từ sáng đến giờ cô đã nghỉ

ra rất nhiều cách để giảng hòa với anh . Từ Tử Hàn cầm cặp lồng đi ra xe .

"Phu nhân , người muốn đi đâu." - Tiểu Tường mở cửa xe , cung kính hỏi.

"Tôi muốn đến công ty của Thiếu Phàm."

"Vâng." - Tiểu Tường gật đầu , rồi vòng sang bên lên xe , rời khỏi Dược gia.

Dừng trước tòa cao ốc , Từ Tử Hàn bước xuống , nhân viên công ty đã biết cô , vì vậy khi thấy cô xuất hiện , mọi người đều cúi đầu chào .

"Cho hỏi chủ tịch có ở trong phòng không vậy " - Từ Tử Hàn bước đến quầy lễ tân , vui vẻ cất tiếng.

"Thưa , chủ tịch vừa đi ra ngoài rồi ạ." - Nhân viên lễ tân cung kính đáp.

"Bao giờ anh ấy về ?"

"Thưa , chắc có lẽ sẽ hơi lâu ạ."

"Vậy sao ?” – Cô thở dài , anh ra ngoài vì công việc ắt hẳn sẽ rất lêu , cô

xé một tờ giấy trong quyển sổ nhỏ mang theo , ghi vài dòng rồi dán vào

mặt cặp lồng đựng cơm . “ Phiền chị đưa cái này cho anh ấy dùm em nhé."" - Từ Tử Hàn gượng cười đặt cặp lồng lên bàn , rồi buồn bã ra về . Lúc

nãy cô đã nói Tiểu Tường về trước , cô lúc này cũng không muốn đi xe ,

Từ Tử Hàn sải bước , khóe mắt cô chợt cay , cô tự hỏi là anh muốn tránh

mặt cô ?? Từ Tử Hàn cứ chầm chậm bước đi. Lúc cô vừa rời đi một lúc thì

Dược Thiếu Phàm trở về công ty.

"Chủ tịch , phu nhân vừa mới đến . Ngài ấy nhờ tôi đưa cái này cho ngài." - Nhân viên lễ tân bước đến ,

cúi đầu chào rồi cất tiếng nói , Dược Thiếu Phàm đưa tay cầm lấy cặp

lồng rồi đi vào thang máy dành riêng cho chủ tịch . Anh nhìn cặp lồng ,

trên mặt có tờ giấy màu hồng phấn khóe miệng khẽ nhếch lên khi thấy

những dòng chữ xinh đẹp , ngay ngắn "Chồng à , đừng giận em nữa nhé. !

Đây là những món anh thích , bác đầu bếp đã chỉ em làm đó. Em cũng đã

nếm thử rồi , rất vừa miệng. Chiều anh về sớm nhé . Ăn ngon miệng !"

Dược Thiếu Phàm ngồi trên bàn làm việc. , mở cặp lồng đựng cơm ra , đúng là toàn những món ăn thích . "Đã nếm thử rồi , chắc là ăn được." - Dược Thiếu Phàm lầm bầm , chắc là sẽ tốt hơn những món cô nấu đêm giáng

sinh...ăn thử một chút, rất ngon . Xem ra , tay nghề của cô đã tiến bộ . Trong lòng Dược Thiếu Phàm như vừa ăn phải mật ngọt , hạnh phúc vô

cùng. Thấy được cô quan tâm như vậy cũng tốt , aanh lại thay đổi quyết

định lúc sáng là sẽ tiếp tục giả vờ giận cô....

Từ Tử Hàn trở về

nhà , trên tay cầm theo một túi đồ , cô đi thẳng vào phòng . Lần này cô

phải dùng cách khác . Cô đọc trên báo thấy người ta nói muốn chồng quan

tâm hơn có rất nhiều cách , như là nịnh nọt , nũng nịu và...quyến rũ.

Bây giờ anh đang giận cô cách hiệu quả nhất có lẽ là quyến rũ. Vì anh

khá háo sắc đối với cô mà ! Từ Tử Hàn mua một chiếc đầm ngủ hai dây màu

đỏ được làm bằng lụa , khá là mỏng , cổ khoét sâu , nếu cô mặc vào chắc

chắn sẽ rất quyến rũ ,nhưng cô thì lại không biết quyến rũ anh như thế

nào , cchợt nhớ đến lúc trước Lôi Lạc Kình có rất nhiều bạn gái lại rất

đào hoa , chắc anh sẽ biết rõ chuyện đó. Nghĩ ngợi xong cô liền lấy điện thoại gọi cho Lôi Lạc Kình. Tiếng chuông điện thoại vang lên nhưng vẫn

chưa có người nghe máy , một lúc sau mới có tiếng nói phát ra.

"Lạc...Lạc Kình ! Em là Tử Hàn."

"Ồ....có chuyện gì mà hôm nay chủ tịch phu nhân lại gọi cho tôi vậy ?" - Lôi Lạc Kình bên kia rôm rả nói.

"Em...em có chuyện muốn hỏi anh."

"Chuyện gì ?"

"Làm thế nào để quyến rũ đàn ông." - Từ Tử Hàn gượng gạo trả lời , khuôn mặt cũng đỏ ửng lên Lôi Lạc Kình xém chút là bị sặc , anh thắc mắc hỏi

"Quyến rũ ??"

"Phải ,Thiếu Phàm , anh ấy đang giận em ... Em...em muốn..."

"Em muốn cậu ta hết giận?"

"Vâng."

"Vậy để anh chỉ em." - Lôi Lạc Kình cười nói , dù là nghe trên điện thoại

nhưng Từ Tử Hàn rất nghiêm túc lắng nghe , sau khi kết thúc bài giảng

của Lôi Lạc Kình , Từ Tử Hàn hít thật mạn


Polaroid