à
thổi khí "Em muốn anh giúp em mặc đồ sao ?" Tuy là đang ngủ , nhưng nghe câu nói nửa đùa nửa thật của anh khiến cô bừng tỉnh . Đôi mắt to tròn
mọng nước nhìn anh . Chỉ chờ cô mở mắt ra , là anh lại hôn cô . Một tay
giữ chặt chân lông , một tay liên tục đẩy anh ra, Từ Tử Hàn chỉ còn biết vùng vẫy chứ không để chạy khỏi anh. Rốt cuộc thì anh cũng buông cô ra , cô giương mắt nhìn anh , lắp bắp nói "Em...em...cần thay đồ...mau...anh mau ra ngoài đi."
"Không cần , em cứ tự nhiên !" - Anh tỉnh bơ đáp , vẻ mặt vẫn điềm tĩnh như mọi khi.
"Anh điên rồi sao ?"
"Chúng ta là vợ chồng , cần gì em phải ngại ?"... Ngưng lại một chút , Dược
Thiếu Phàm tiến gần cô , khuôn mặt tà mị khác thường , tiếp ttục cất
tiếng "Bà xã , chỗ to , chỗ nhỏ anh cũng đã thấy , toàn thân cao thấp
của em anh đều đã chạm vào . Vậy mà em còn xấu hổ sao ?" Từ Tử Hàn trố
mắt nhìn anh , khuôn mắt xinh xắn đỏ bừng như quả cà chua chín , những
lời như vậy mà anh có thể nói ra sao ? Còn nói với bộ mặt rất thản
nhiên. Ct mím môi , trừng mắt nhìn anh "Anh mau ra ngoài...nếu
không...nếu không..."
"Nếu không sẽ như thế nào ?"
"Em sẽ
không nói chuyện với anh nữa . Và em sẽ không cho anh ngủ chung." - Từ
Tử Hàn kiên quyết nói. Cô đe dọa anh ?? Lần đầu tiên cô dám đe dọa anh.
Tim cô đập thình thịch ngày càng mạnh . Dược Thiếu Phàm híp mắt nhìn cô . Bảo bối của anh hôm nay lại dám lớn tiếng hù dọa anh sao ? Thật thú vị
"Em dám sao ?"
"Ư...ưm. Phải !"
"Vậy nếu như....anh vẫn
không ra ngoài thì tối nay em nghĩ...em có thể không cho anh ngủ chung
giừơng được không ?" - Vừa nói , anh vừa nhích lại gần , Từ Tử Hàn từ từ lùi ra sau . Cô hít một hơi , đôi mắt ngấn lệ , nhăn mặt nói "Dược
Thiếu Phàm...anh...anh ăn hiếp em !"
"Có sao ?" - Anh cười ta , ngón tay thon dài nâng cằm cô lên . Nhu tình nói.
"Chính là như vậy ."
"Haha...không cần phải khóc . Ngoan ngoãn thay đồ . Anh xuống dưới chờ em." Dứt lời , anh bước xuống giừơng , đưa tay mở cửa bước ra ngoài , Từ Tử Hàn ấm ức
nhìn theo bóng lưng anh , cô cầm gối quăng mạnh vào cánh cửa và....
*Cạch - "Hàn nhi...em" *Bốp..." - Từ Tử Hàn sững người . Cái gối...cái gối
đập thẳng vào mặt anh . Cô sợ hãi .. Run rẩy hỏi "Thiếu ... Tthiếu
Phàm...có...anh có sao ?"
Dược Thiếu Phàm trầm mặc nhìn cô , Từ
Tử Hàn sợ đến nỗi ngay cả thở cũng không dám . Chính là lúc anh mở cửa
quay lại thì từ xa nguyên cái gối màu trắng bay thẳng vào mặt anh . Dược Thiều Phàm hiện tại không biết nên nói gì . Nên chỉ đứng lặng người chờ xem hành động của cô.
"E không cố ý ! Anh à.." - Từ TưHàn lên
tiếng , cô không thể chịu sự im lặng này được nôn đành phải lên tiếng
trước. "Em...chỉ là em định...." Anh vẫn iim lặng không trả lời , cô cắt môi dưới , Cô tự nghĩ lần này anh giận thật rồi....cô không cố ý mà .
Đôi mắt cô lại ngấn nước .
"Xuống dưới ăn cơm !" - Anh ngắn gọn
nói , sau đó đóng cửa lại. Từ Tử Hàn mím môi . Cô lững thững bước xuống
giừơng , lựa bộ quần áo mặc trong nhà để mặc. Sau đó đi xuống dưới sảnh . Dược Thiếu Phàm lúc này đang suy tư , ngay cả khi cô xuất hiện anh cũng không nhận ra . Từ Tử Hàn lí nhí nói "Thiếu Phàm...anh cơm."
Dược Thiếu Phàm vẫn im lặng . Cô đành cúi đầu lẳng lặng ăn cơm. Không phải
là anh đang giận chỉ là anh đang suy nghĩ xem..nhân cơ hội này mà bắt
nạt cô !? Dù sao trước giờ toàn là cô giận anh , chứ anh chưa từng giận
cô , anh muốn biết cô sẽ làm gì khi anh giận . Nghĩ đến đó , trong lòng
anh lại muốn nhảy cẩng lên . Ngoài mặt vẫn lạnh lùng như thễ nhưng trong lòng anh lại đang rất rộn ràng . Cũng chính vì vẻ bề ngoài lạnh lùng
như thế nên khiến cho Từ Tử Hàn ăn không ngon , lo lắng , buồn bã suốt
buổi tối . i. Quản gia đứng nhìn không, khí im lặng khác thường cũng
nghĩ là hai người đang giận nhau. Ai...tài diễn kịch của anh thật là
giỏi.
Buổi tối sau khi ăn xong Dược Thiếu Phàm đi vào thư phòng
xem xét guấy tờ của công ty , để mặc cho cô ngồi ở dưới sảnh buồn thiu
ăn bánh Mochi. Cô đã đưa cho quản gia ba cái , cho Tiểu Hổ hai cái , còn lại 5 cái là của cô và anh nhưng bây giờ chỉ có mình cô. Từ Tử Hàn cắn
chặt môi dưới, cô cúi đầu ngậm bánh . Đến khi không thể chịu được , cô
đi lên thư phòng đứng ở ngoài gõ cửa "Thiếu Phàm...là em..."
"Anh bận !" - Hai chữ ngắn gọn và lạnh lùng vang lên . Từ Tử Hàn buồn bã bỏ
vào phòng . Thấy cảnb tượng ấy , quản gia không khỏi tội nghiệp cho vị
phu nhân nhỏ . Chỉ đành thở dài , đem đĩa bánh cất vào trong.
Từ
Tử Hàn ngồi khóc ở trong phòng , cô không bật đèn , cả căn phòng chỉ có
ánh sáng mập mờ từ cửa sổ sát đất. Đây là lần đầu tiên anh giận cô , thì ra lúc anh giận , thì lạnh lùng đến như thế. Dược Thiếu Phàm ngồi trên
bàn đọc sách ở thư phòng thong thả kí tên vào xấp văn kiện . Trong lòng
thích thú vô cùng nhưng anh không hề hay biết bên phòng ngủ , cô đang
nức nở khóc . Anh còn dự định là tối nay sẽ ngủ ở phòng khách. Từ Tử Hàn chờ anh đến gần khuya cũng không thấy anh quay về phòng nghĩ là anh đã
ngủ ở phòng khách. Lúc nãy cô còn đòi là sẽ không cho anh ngủ chung ,
bây giờ thì thành như vậy rồi . Từ Tử Hà