
àm kíchh thích dục vọng ham muốn của Dược Thiếu Phàm . Anh cũng
thật không ngờ cô lại dám làm như vậy . Cứ nghĩ là cô sẽ lấy khăn lau
chứ không phải dùng miệng. Dược Thiếu Phàm trầm mặc , cả lồng ngực rắn
chắc của anh đang cọ sát với ngực của Từ Tử Hàn , như đang khiêu khích
dục vọng của anh. Khi đã "lau" xong , cô vốn định buông ra , nhưng khi
vừa mở mắt , Dược Thiếu Phàm đưa tay kéo cô lại , hung hăng hôn cô. Cô
gái này thật quá khiêu gợi , hành động mời gọi này khiến anh không thể
kiềm chế dục hỏa trong lòng được. "ưm..." Từ Tử Hàn kêu nhẹ , nụ hôn của anh quá cuồng nhiệt , hai cánh tay thon thả vô thức leo lên cổ anh .
Tiếng rên của cô khiến cho Dược Thiếu Phàm càng hôn cô sâu hơn , cơ hồ
có chút thô bạo , dây áo trên vai Từ Tử Hàn bị tuột xuống. Đến lúc cảm
nhận được hơi thở đứt quãng của cô , anh mới dừng lại , nhìn khuôn mặt
nhỏ xinh đang ửng đỏ , cùng đôi mắt mị hoặc của Từ Tử Hàn khiến dục hỏa
cứ dâng lên .
Dược Thiếu Phàm nâng cằm cô lên , ánh mắt đục ngầu , như là sắp biến thành sói xám , thanh âm trở nên ấm áp "Là em đang đốt
lửa đấy nhé." Từ Tử Hàn như hiểu được câu nói mập mờ của anh , khuôn mặt càng đỏ lên , chiếc đầm ngủ màu đỏ tuột xuống , để lộ nơi đẫy đà của cô , giương ra trước mắt anh. Đến nước này , thú trêu chọc cô đã bị anh
nhanh chóng ném vào không trung. Dược Thiếu Phàm đè cô xuống ghế sofa
rộng dài , cởi bỏ cái đầm ngủ màu đỏ của cô , bắt đầu phần tiếp theo .
Từ Tử Hàn bị anh làm cho mê man , hết lần này đến lần khác , hôn sâu lên môi cô , khắp cơ thể trắng nõn hiện đầy ấn ký màu đỏ . Đó là dấu ấn
chứng tỏ quyền sở hữu của anh đối với cô. Sau hai lần vận động , Dược
Thiếu Phàm nhẹ nhàng bế cô vào trong phòng , đắp chăn thật cẩn thận cho
cô rồi đi xuống bếp . Cô vẫn chưa ăn tối , thế nào cũng sẽ đói bụng đợi
khi nào cô tỉnh dậy Dược Thiếu Phàm sẽ chuẩn bị bữa tối cho cô....
--------
Đêm khuya , tòa biệt thự phương Tây phá lệ yên tĩnh , ánh sáng mờ ảo từ ánh trăng chiếu qua cánh cửa sổ sát đất vào phòng của cô và Dược Thiếu
Phàm. Từ Tử Hàn nằm trong lòng anh mơ nàng tỉnh dậy , cô dụi dụi đôi mắt ướt nhẹp , ngáp nhẹ một cái , Từ Tử Hàn nhấc nhẹ tay của Dược Thiếu
Phàm ra , cố gắng ngồi dậy "Đói quá." - Từ Tử Hàn nhìn anh , bất mãn nói nhỏ. Tất cả cũng là tại anh , hết giận là được rồi sao lại khiến cô ôm
bụng đói mà đi ngủ chứ. Cô đưa tay lay người anh , "Thiếu Phàm...Thiếu
Phàm à ! " Dược Thiếu Phàm nhíu mày , mở mắt ra , thanh âm trầm thấp
lạnh tanh vang lên giữa đêm khuya"Chuyện gì ?"
"Em đói..."- Từ Tử Hàn phụng phịu nói . Kèm theo đó là khuôn mặt giận dỗi. Dược Thiếu Phàm ngồi dậy với tay lấy cái áo khoác bên cạnh khoác lên người cô , cái áo
rộng thùng thình , phần tay áo dài hơn tay cô một khúc . Anh vén tóc cô
gọn gàng , cưng chiều cất tiếng "Đi xuống dưới ăn cơm." Rồi bước xuống
giừơng, chợt cô lên tiếng "Anh à..."
Nghe giọng nói cô chợt ngọt một cách lạ thường , anh nhíu mày quay lại . Từ Tử Hàn giang hai tay ra , híp mắt nói. "Bế em."
"Sao ?"- Anh khó hiểu nhìn cô , cô....sao lại nhõng nhẽo đến vậy !???
"Là tại anh khiến em không ăn cơm được , bây giờ em rất đói . Không đi nổi."
"Hàn nhi...em bắt đầu biết nói dối từ khi nào vậy hả?"
"Không biết ! Anh bế em đi."
Không còn cách nào khác , anh đành phải bế cô . Ra khỏi phòng , Dược Thiếu
Phàm bước từng bước đi xuống dưới sảnh . Phát hiện có tiếng bước chân ,
đèn trong nhà chợt sáng bừng lên . Đặt cô ngồi xuống ghế trong nhà bếp , Dược Thiếu Phàm lấy thức ăn đã chuẩn bị lúc tối đem hâm lại . Từ Tử Hàn ngồi trên ghế chăm chú nhìn anh . Cô đang phạt anh đó nha ! Phải bắt
anh phục vụ cô .... Dược Thiếu Phàm đặt thức ăn lên bàn , đưa đũa cho cô rồi kéo ghế ngồi xuống.
"Ưm...không thò tay ra được !" - Từ Tử
Hàn vươn tay ra , nhưng bàn tay nhỏ bé bị lớp áo dài che mất . Cô quay
sang nhìn anh , tủm tỉm cười "Thiếu Phàm , em không ăn được . Đút em anh đi."
"Em đang cố tình muốn hành hạ anh sao ?"
"Ưm..không có nha . Nè nè , mau đút đi . Em đói lắm rồi."
Dược Thiếu Phàm nhìn cô , bảo bối của anh đang muốn giở trò gì đây ? Không
phải là đang cố tình muốn trả thù anh đấy chứ ? Dược Thiếu Phàm nhếch
môi cười , đưa tay nhấc cô lên đặt trên đùi anh . Từ Tử Hàn giật mình la lên "Anh làm gì vậy ?"
"Chẳng phải em muốn anh đút ăn sao ? Vậy
thì phải ngồi ở đây ? Tay anh ngắn lắm không đút cho em được , nếu em
ngồi ở đó." - Anh cười trêu ghẹo , đưa đũa gắp thức ăn đưa tới miệng cô , nỉ non nói "Há miệng ra." Từ Tử Hàn bĩu môi , anh thật không dễ ăn hiếp chút nào , nhưng dù sao cũng phải ăn trước đã , "A...Ưm.." Cô há miệng
cho anh đút , vui vẻ nhai miếng thịt chiên thơm ngon . Dường như là rất
thỏa mãn . Dược Thiếu Phàm nhịn không nổi nhéo má cô một cái . Thế là
giữa đêm khuya , anh phải đút cô ăn , đưa nước cô uống , chấp nhận làm
osin cho cô . Còn Từ Tử Hàn sau khi ăn no lại nằm yên trong lòng ăn mà
ngũ . Cảm giác vô cùng hạnh phúc .....
-------
Vài ngày
sau đó , khi mọi thử lại bình yên như thường lệ . Buổi sáng ngày cuối
xuân , ánh nắng ấm áp len lỏi qua tấm màn cửa sổ , chiếu vào ph