
n, nhìn về
phía bóng lưng của cô tốt bụng nhắc nhở cô: “Cô không có ý định đi ra ngoài sao,
tôi hiện tại định thay quần.”
Nghe vậy, Lâm Lệ đầu cũng không
quay lại trực tiếp bước nhanh ra khỏi phòng, cửa phịch một tiếng liền đóng lại,
động tác kia gọn gàng nhanh chóng.
Bên trong phòng Chu Hàn nhìn
cánh cửa bị đóng lại một lúc lâu, bật cười lắc đầu.
Lâm Lệ sau khi đi ra mặt còn
nóng lợi hại, mẹ Lâm thấy không khỏi có chút lo lắng hỏi: “Tiểu Lệ, mặt của con
sao lại đỏ như vậy? Thân thể không thoải mái sao?”
Lâm Lệ vội lắc đầu, cười cười
nói: “Không có, không có… Con hơi nóng, hơi nóng mà thôi.” Vừa nói vừa lấy tay
quạt quạt mặt mình.
Nhà hàng nơi hai nhà gặp mặt ăn
cơm là do mẹ Chu đặt, đặt ở một nhà hàng cấp năm sao, bao một gian phòng, còn
cẩn thận dặn riêng nhà bếp làm theo khẩu vị nơi quê nhà của Lâm
Lệ.
Vì bữa cơm hôm nay vào buổi
tối, buổi chiều mẹ Chu còn đi đến tiệm uốn tóc sửa sang lại đầu tóc, một ngày
không dưới ba lần nhắc nhở ba Chu thời gian buổi tối để trống đừng có bận rộn đi
xã giao.
Lúc Chu Hàn lái xe chở cả nhà
Lâm Lệ tới chỗ hẹn, mẹ Chu cùng ba Chu mang theo Chu Tiểu Bân cũng đã
tới.
Người quản lý nhà hàng vừa đi
vừa nói chuyện với Chu Hàn đưa bọn họ tới phòng khách quý đã đặt sắn, mẹ Lâm
theo ở phía sau lôi kéo góc áo của ba Lâm, nhỏ giọng ở bên tai ba Lâm nói: “sao
tôi cảm thấy Chu gia này cũng không phải là một nhà bình
thường?”
Ba Lâm không nhìn bà, chỉ gật
đầu, nhẹ giọng đáp lại một câu: “Đặc biệt nữa, sau này cũng chỉ là thông
gia.”
Mẹ Lâm không nói thêm gì nữa,
bà hiểu ý của chồng, Chu gia này rốt cuộc là gia đình như thế nào đối với bọn họ
mà nói cũng không quan trọng, bọn họ chỉ là gả con gái, chỉ cần bọn họ đối xử
tốt với Lâm Lệ là được.
Người quản lý nhà hàng kia tự
mình mở cửa, cười nói với Chu Hàn: “Chu tổng, ông Chu bọn họ đã ở bên trong, tôi
đây xuống phòng sắp bếp đưa thức ăn lên.”
Chu Hàn gật đầu với ông ta nói:
“Làm phiền.”
Người quản lý nhà hàng mặt đầy
nụ cười gật đầu, “Không có gì, không có gì, chúc mọi người ăn cơm vui vẻ.” Nói
đến đây mới xoay người rời đi.
Chu Hàn xoay thân mình, nói với
ba Lâm mẹ Lâm: “Cha, mẹ, chúng ta vào đi thôi.”
Ba Lâm gật đầu, cùng mẹ Lâm
cùng nhau đi vào trong phòng.
Lúc Chu Hàn xoay người cũng
muốn đi vào lại bị Lâm Lệ một bên bắt được, chỉ thấy cô khom người tới đây ghé
vào lỗ tai của anh nhỏ giọng cảnh cáo nói: “Hôm nay anh chớ nói lung tung
đó.”
Chu Hàn nhìn cô, chỉ cười cười,
cũng không nói chuyện.
Lúc này mẹ Lâm và ba Lâm vừa đi
vào, mẹ Chu liền đứng dậy tới đây đón chào, tươi cười đầy mặt, ngoài miệng nói:
“Ông bà thông gia, ông bà đã tới, mau mau mau tới đây ngồi xuống, tới đây ngồi
xuống.” Lúc đang nói chuyện lôi kéo tay mẹ Lâm dẫn về phía bàn
ăn.
Ba Chu cũng đứng dậy đón chào,
khuôn mặt bình thường cũng không hay lộ ra nụ cười gật đầu chào ba
Lâm.
Trước khi đến, mẹ Lâm còn có
chút lo lắng sợ đến lúc này căng thẳng rồi lúng túng, mấy người ngồi vào cùng
nhau không biết nói cái gì, nhưng tới đây không tới vài phút đồng hồ bà liền
buông lỏng tinh thần, bởi vì mẹ Chu là một người thích nói thích cười, từ lúc
bọn họ đi vào không để cho cục diện quá tẻ ngắt, lôi kéo mẹ Lâm nói chút ít
chuyện phiếm, không khí thoáng cái thân thiện hơn.
Ba Chu làm lãnh đạo đã lâu, mặt
nghiêm túc khó nở nụ cười, nhưng mà cũng thật sự coi trọng thông gia tương lai,
trên mặt mặc dù cười không khỏi có chút cứng ngắc, nhưng ít nhất thái độ là chân
thành.
Bữa cơm này diễn ra rất là hài
hòa, lúc nói xong lời cuối cùng mẹ Chu nói về vấn đề đám cưới của Lâm Lệ cùng
Chu Hàn, theo như ý bà và ba Chu muốn làm đám cưới cho Lâm Lệ và Chu Hàn, bởi vì
bọn họ vẫn luôn cảm thấy Lâm Lệ ở xa lấy chồng ở Giang Thành, đã là ủy khuất Lâm
Lệ, giờ còn không có đám cưới giống người ta, vậy thì quá tủi thân Lâm Lệ rồi,
Chu gia bọn họ coi cô như con gái ruột của mình mà đối xử, muốn cho cô thứ cô
nên có.
Thật ra thì ba Lâm mẹ Lâm nghe
Chu gia nói như vậy, một chút lo lắng còn sót lại ở đáy lòng đối với Lâm Lệ
thoáng cái tiêu tan, gả con gái, có thể có một người chồng, một nhà chồng tốt,
bọn họ còn muốn cầu cái gì nữa, còn có yêu cầu cái gì nữa. Về phần hôn lễ kia,
có muốn hay không cũng không còn quan trọng rồi.
Mẹ Lâm cười kéo tay của mẹ Chu,
chân thành nói: “Bà thông gia, có những lời này của bà thì hai lão già chúng tôi
cũng yên lòng rồi, sau này tiểu Lệ nhà chúng ta liền làm phiền các
vị.”
Mẹ Chu cũng cầm lại tay bà,
cười nói: “Bà nói gì vậy, đều là người một nhà, đều là người một
nhà.”
Mẹ Lâm cũng cười, quay đầu liếc
nhìn Lâm Lệ và Chu Hàn, nói: “Về phần đám cưới, tôi không có ý kiến gì, nếu bọn
trẻ muốn làm thì đương nhiên là tốt nhất, nếu như cảm thấy phiền toái chúng tôi
cũng tôn trọng ý kiến của chúng nó.”
Nghe vậy, ánh mắt của mọi người
toàn bộ nhìn về phía Lâm Lệ và Chu Hàn.
Lâm Lệ gượng cười, quay đầu
liếc nhìn Chu Hàn, chỉ thấy anh đang mải chăm chú vào món ăn trên bàn không nói
gì.
Mẹ Chu lại biết ý, gọi Chu Hàn
một tiếng: “Chu Hàn.”
“Dạ?” Chu Hàn ngẩng đầu, như là
có