
vội vàng nói:
“Không có, con không có.”
Cho dù ngoài miệng nói có hay nữa, nhưng mà hành động đã
bán đứng tất cả, tay Lâm Lệ không biết để chỗ nào đã bán đứng tâm tình của
cô.
Mẹ Lâm quay đầu, nhìn cô, khóe miệng nở nụ cười nhàn
nhạt, đưa tay kéo tay Lâm Lệ nắm lấy, dịu dàng nói: “Đứa ngốc, tình cảm mười năm
nói quên là quên dễ dàng vậy sao, sao phải ép mình giả vờ như không có chuyện
gì.”
“Con…” Lâm Lệ quay đi, có chút không dám nhìn bà, chỉ
quật cường thấp giọng nói: “Con không có, con thật đã quên.”
Ai hiểu con gái bằng mẹ, cô có thực sự đã quên hay không
sao mẹ Lâm lại không biết, vừa rồi ở trên xe khi vừa nhắc đến Trình Tường, sắc
mặt cô thay đổi, thay đổi rõ ràng như thế, nếu thực sự đã quên được rồi mới là
lạ, hơn nữa vừa rồi nhất định là Chu Hàn cũng chú ý tới, cho nên mới nắm tay cô
để cô bình thường trở lại, bà vui mừng là Chu Hàn có thể thông cảm và bao dung
như như thế, hơn nữa bà cũng tin tưởng trong sự bao dung và thương yêu của Chu
Hàn, cho dù hiện tại trong lòng Lâm Lệ vẫn còn khó quên cuộc tình cảm 10 năm
kia, nhưng sớm muộn gì sẽ có một ngày thực sự buông xuống được, còn có thể bắt
đầu cười mà sống.
Thấy cô sống chết nói mình không có, mẹ Lâm cũng không
nói thêm gì nữa, kéo tay cô đi thẳng về gian phòng của cô.
Thoạt đầu Lâm Lệ còn đang đắm chìm trong tâm trạng của
mình, đến khi mẹ cô đưa cô về phòng mình rồi, lúc này lâm Lệ mới phục hồi tinh
thần lại, sững sờ nhìn mẹ Lâm có chút khó hiểu: “Mẹ, mẹ dẫn con về phòng làm gì,
có phải có gì muốn nói với con không?”
Mẹ Lâm nhìn cô, đi đến chỗ tủ quần áo của cô mở cửa ra,
chỉ vào quần áo bên trong nói: “Nào, thu gọn những cái này, sau đó dọn
sang.”
“Dọn! ?” Lâm Lệ lại càng không giải thích được, hỏi:
“Dọn đi đâu ạ?”
Mẹ Lâm tức giận nhìn cô, tiến lên đưa tay chọc chọc cái
trán của cô, cười mắng: “Còn có thể dọn đi đâu, đương nhiên là dọn về phòng con
và Chu Hàn a!”
“Dạ?!” Lâm Lệ hoảng hốt, vội xua tay giải thích: “Không
cần không cần, chúng con, chúng con như vậy cũng rất tốt, rất tốt, không cần dọn
đi dọn lại phiền phức như vậy.”
“Nói gì ngốc thế!” Mẹ Lâm trách mắng, “Đã là vợ chồng
rồi, phân phòng ngủ như vậy còn ra thể thống gì, bình thường nếu có khách nào
tới đây, đây chẳng phải là cho người ta chê cười đi, nếu để cho bà thông gia
thấy, nói con vì không thích Chu Hàn ngày nào cũng bận đến quá muộn mà quấy rầy
con ngủ, con nói bà thông gia sẽ nghĩ thế nào!”
“Con…” Lâm Lệ há mồm muốn giải thích, nhưng phát hiện
tiếng nói của mình vô cùng yếu ớt, hoàn toàn không có gì để có thể giải thích
rõ, tất cả lý do đều cho Chu Hàn nói đi, cô chỉ có thể đi theo sự sắp đặt của
anh, tiếp tục những lời nói dối của con.
Hít một hơi, mẹ Lâm chân thành nói: “Tiểu Lệ, hiện tại
con kết hôn rồi, chính là làm vợ người ta, có rất nhiều chuyện không thể nào còn
giống như trước, giữa vợ chồng thỉnh thoảng ầm ĩ một chút đó là tình thú, người
chồng sẽ vì yêu con mà thiên vị con, nhưng mà không thể mãi thiên vị được, cứ
thế là không được.”
“Con, con không phải … chuyện không phải như mẹ nghĩ!”
Lâm Lệ không biết làm sao, hiện tại cô thật không biết giải thích thế nào cho rõ
ràng.
Mẹ Lâm chỉ nghĩ cô tính trẻ con, nói tiếp: “Tiểu Lệ,
nghe mẹ, hai người có thể đi tới cùng nhau, kết thành vợ chồng không dễ dàng, đó
cũng là cái phúc đã tu luyện từ kiếp trước, chúng ta phải quý trọng, quan hệ
giữa vợ chồng chỉ có yêu hay là cảm giác mãnh liệt gì đó mà các con nói là không
đáng tin cậy, sẽ không lâu dài, còn phải thông cảm, còn phải hiểu và bao dung,
đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà suy nghĩ, đừng chỉ quan tâm đến tâm tình
bản thân mình, cuộc sống thăng trầm, hai người hiểu nhau, nghĩ cho nhau như thế
không tốt hơn sao?”
Lâm Lệ đã không biết có thể nói cái gì, cô chưa bao giờ
biết mẹ cô thế mà có thể nói ra nhiều đạo lý về cuộc sống vợ chồng như thế, đây
còn sắp vượt qua cả những chuyên gia tình cảm trên tv, đài phát thanh
rồi!
Thấy cô không phản ứng, mẹ Lâm có chút trách mắng cô,
nói: “Con đừng có ngốc ra đó, mẹ nói với con những điều nay con có nghe lọt
không đấy!”
Lâm Lệ gượng cười gật đầu, chỉ có thể nói cho có lệ:,
“Nghe, nghe lọt rồi ạ, nghe lọt rồi.” Chỉ có thể nghe lọt a, nếu không nghe lọt
hẳn là mẹ cô còn tiếp tục nói với cô.
Lúc này mẹ Lâm mới vừa lòng gật đầu, kéo kéo cô, nói:
“Mau, dọn dẹp đồ đạc, nhanh chóng dọn sang.” Vừa nói, mình bắt đầu ra tay lấy
quần áo trong tủ quần áo của Lâm Lệ ra.
Nhìn như thế, Lâm Lệ chỉ có thể đưa tay day day huyệt
Thái Dương có chút đau đớn.
Ngồi trong thư phòng hơn hai giờ, cuối cùng cũng hoàn
thành phần công việc chưa xong, Chu Hàn vừa ôm xương cổ có phần đau nhức, lắc
lắc cái cổ đi ra khỏi trong thư phòng.
Thư phòng cách phòng ngủ chính không đến mấy bước, đưa
tay trực tiếp mở cửa đi vào, bởi vì cả ngày nay thật sự quá mệt mỏi, Chu Hàn
cũng không hề chú ý tới lúc này đèn phòng tắm đang sáng, đi thẳng tới trước
giường, tay cởi áo khoác trên người, mỏi mệt lấy đồ ngủ trong tủ quần áo ra, đi
thẳng vào nhà tắm.
Không nghĩ nhiều trực tiếp mở cửa đi v