
chút khó hiểu, vẻ mặt nghi hoặc.
“Sao con không nói gì hả, có
làm đám cưới hay không, chúng ta cũng không thể ủy khuất Lâm Lệ nha.” Mẹ Chu
nói, hàm ý là bảo Chu Hàn đồng ý làm đám cưới.
Chu Hàn hiểu rõ gật đầu, nói:
“Làm hay không làm, con đều nghe theo Lâm Lệ.” Vừa nói vừa mỉm cười nhìn về phía
Lâm Lệ.
Khóe miệng Lâm Lệ co quắp, dưới
mặt bàn đưa tay hung hăng bấm Chu Hàn một cái, gượng cười quay đầu nói với mẹ
Chu cùng mấy người khác: “Con nghĩ, con nghĩ hay là không làm cũng được, gần đây
trong công ty Chu Hàn rất bận, đám cưới để sau này, sau này hãy
nói.”
Về chuyện đám cưới, cuối cùng Chu gia tôn trọng ý Lâm
Lệ, tạm thời không làm, nhưng mà mẹ Chu vẫn nói trước, nói sau này nếu Lâm Lệ
muốn làm đám cưới, như vậy cứ nói ra, bất kể lúc nào, nhất định Chu gia sẽ bổ
sung đám cưới này!
Sau khi ăn cơm tối, mấy người chia tay ở cửa nhà hàng,
Chu Hàn, Lâm Lệ, ba Lâm, mẹ Lâm lái xe về nhà, ba Chu và mẹ Chu có tài xế tới
đây đón họ về, mẹ Chu thông cảm cho hai người ba Chu và mẹ Chu từ phía nam tới
Giang Thành, liền muốn bảo Lâm Lệ và Chu Hàn trong hai ngày này đưa hai ông bà
đi thăm thú một chút, về phần anh bạn nhỏ Chu Gia Bân thì đã có bà đưa về đại
viện cơ quan rồi.
Trên đường trở về, ba Lâm và mẹ Lâm ngồi ở phía sau, tối
nay dường như ba Lâm rất vui vẻ, uống hơi nhiều, giờ phút này đang lôi kéo tay
mẹ Lâm mơ hồ nói: “Lần này Tiểu Lệ nhà chúng ta nhìn chuẩn rồi, Chu Hàn còn tốt
hơn so với Trình Tường kia, Chu Hàn tốt hơn Trình Tường kia …”
Mẹ Lâm đưa tay vỗ vỗ ba Lâm, trong lòng sợ Chu Hàn để ý,
thầm mắng cái ông này rượu vào rồi điên cái gì lúc này.
Vừa mắng thầm ba Lâm nói những lời không nên nói, lại
vừa lo lắng Chu Hàn sẽ nghĩ nhiều, mẹ Lâm bồn chồn, nhìn lên ghế ngồi phía
trước, trên mặt cười khan nói: “Lão Lâm, lão Lâm ông ấy uống nhiều quá, toàn lời
say, toàn lời say. .”
Chu Hàn cười cười, giọng nói như thường nói: “Trong nhà
có trà giải rượu, tác dụng tốt lắm, để về nhà cho cha uống chút, không thì ngày
mai dậy sẽ đau đầu.”
Thấy anh không suy nghĩ gì nhiều, mẹ Lâm cũng yên lòng
rồi, an tâm cười, nói: “A Hàn con tự mở công ty, hẳn những xã giao gì đó nhất
định sẽ nhiều đi.”
Chu Hàn gật đầu, chuyên chú nhìn tình hình giao thông
phía trước, vừa cười nói: “Vâng, xã giao gì đó là khó tránh khỏi, hiện tại chủ
yếu là làm ăn trên bàn cơm.”
Mẹ Lâm hiểu rõ gật đầu, không khỏi quan tâm nói: “Vậy
sau này con phải chú ý chút, uống nhiều rượu sẽ hại người.”
Chu Hàn gật đầu, đột nhiên đưa một tay ra nắm chặt tay
Lâm Lệ ngồi bên ghế phụ, cười nói: “Không sợ, sau này có Lâm Lệ ở bên cạnh con,
cô ấy sẽ pha trà giải rượu cho con.”
Lâm Lệ vốn đang ngẩn người thất thần lúc này đột nhiên
được anh nắm tay, cả người còn chưa kịp phản ứng, sững sờ nhìn anh với vẻ mặt
ngây ngây ngốc ngốc rất dễ thương.
Khác với Lâm Lệ, mẹ Lâm ở phía sau bị câu nói của Chu
Hàn làm bật cười, nụ cười kia rất to, vừa cười vừa nói, “Đúng đúng, sau này để
cho Lâm Lệ chăm sóc con, ha ha.”
Một lúc lâu Lâm Lệ mới kịp phản ứng, ở góc độ mẹ Lâm
không nhìn thấy trợn mắt nhìn Chu Hàn một cái, rút tay lại.
Chu Hàn nhìn cô một cái, khóe miệng khẽ nhếch lên
.
Về đến nhà, trước tiên Chu Hàn đỡ ba Lâm ngồi xuống ghế
sa lon, sau đó vào bếp lấy trà giải rượu bình thường mình hay dùng, vội vàng
mang cho ba Lâm uống, lại đỡ ông vào phòng.
Tửu lượng của ba Lâm không tốt, nhưng mà rượu phẩm coi
như không tệ, trừ lúc trên xe kéo mẹ Lâm nói mấy câu kia xong, hầu như không làm
chuyện gì khác thường, cũng sẽ không ầm ĩ, uống trà giải rượu xong nằm trên
giường chốc lát là ngủ thiếp đi.
Mẹ Lâm dấp nước vắt khô khăn mặt, xoa mặt cho ba Lâm, để
ông ngủ dễ chịu hơn.
Khi mẹ Lâm bưng chậu nước rửa mặt ra khỏi phòng chuẩn bị
đổ đi thì vừa vặn nhìn thấy Lâm Lệ đứng một mình trước cửa sổ sát đất trong
phòng khách, hai tay vòng trước ngực, trên mặt không có nhiều biểu cảm, khiến
người ta không nhìn ra buồn vui.
Mẹ Lâm rửa sạch chậu rồi cho vào trong phòng vệ sinh,
lúc đi ra Lâm Lệ vẫn đứng ở tư thế đó, như là không hề nhúc
nhích.
Mẹ Lâm khẽ thở dài, đi về phía cô, đưa tay vỗ vỗ bả vai
cô, lúc này Lâm Lệ mới kịp phản ứng, kéo kéo khóe miệng cười:
“Mẹ.”
Mẹ Lâm đứng song song với cô, nhìn cảnh hàng cây cảnh
ngoài ban công, gió đêm thổi đến, lá cây nhẹ nhàng lay động.
“Mẹ, không mệt sao, tại sao chưa về phòng nghỉ ngơi.”
Lâm Lệ nhẹ nhàng hỏi.
Mẹ Lâm không đáp lại, chỉ hỏi Lâm Lệ: “Chu Hàn bận bịu
vừa vào thư phòng đi?”
Lâm Lệ gật đầu, thuận miệng nói: “Còn có một số việc
chưa xử lý xong.”
Mẹ Lâm gật đầu, sau đó không nói thêm gì nữa, ánh mắt
chỉ nhìn chằm chằm phía ngoài, vẻ mặt rất chăm chú.
Thấy mẹ không lên tiếng nữa, Lâm Lệ cũng không biết nói
cái gì đó, liền không nói nữa, quay đầu cũng nhìn ra phía
ngoài.
Cũng không biết như vậy qua bao lâu, mặc dù không hề
quay đầu lại, mẹ Lâm vẫn chậm rãi mở miệng, chỉ nghe bà nói: “Lâm Lệ, con còn
không thể quên được Trình Tường phải không.” Mẹ Lâm nói rất bình tĩnh, giọng nói
bình tĩnh đến không nghe ra tâm tình.
Nghe vậy trong lòng Lâm Lệ chấn động,