
bị
gì.
Lâm Lệ mơ mơ màng màng ngủ, chỉ
cảm thấy đầu như con ngựa gỗ xoay tròn, thật nhanh nhớ lại những năm gần đây.
Bắt đầu là thời điểm cùng Trình Tường, giữa bọn họ vừa có vui vẻ vừa có khổ đau,
sau đó lại từ từ từ Trình Tường biến thành Chu Hàn.
Ngoại trừ lúc nằm mơ, Lâm Lệ
còn nghe thấy có người nói chuyện bên tai cô, thấp giọng gọi tên cô, giọng nói
kia rất dịu dàng, rất quen thuộc.
Lâm Lệ không biết có phải bên
cạnh mình đặt một lò sưởi hay không, cô nghĩ có lẽ thế, nếu không thì làm sao
thân thể đang rét run lại bắt đầu dần dần ấm lên.
Khi tỉnh lại lần nữa, ánh đèn
sáng trên đầu khiến Lâm Lệ có phần hoảng hốt, ánh mắt có chút mơ hồ thấy được
một thân ảnh, cô cau mày, cố gắng để cho tầm mắt mình khôi phục rõ ràng, nhưng
vào lúc này bên tai truyền đến tiếng nói trầm thấp mà dịu dàng: “Khá hơn chút
nào không?”
Lúc này Lâm Lệ mới nghiêng
đầu,ánh mắt mờ mịt nhìn phía trước, cũng không biết có phải ảo giác hay không.
Lâm Lệ như nhìn thấy Trình Tường, khẽ nhíu mày, có chút không xác định hỏi:
“Trình Tường?”
Chu Hàn vốn là đang ôm cô, sắc
mặt bỗng nhiên trầm xuống, nhìn cô chằm chằm, lạnh giọng nói: “Anh lớn lên giống
tên ẻo lả kia sao!” Giọng nói mang theo cực độ không hài lòng.
Lúc này tầm mắt Lâm Lệ mớ từ từ
khôi phục lại, vài hình ảnh mơ hồ từ từ trùng nhau, khuôn mặt Trình Tường mơ hồ
dần dần biến thành Chu Hàn.
Đầu vẫn còn đau, có chút nặng
nề, Lâm Lệ cau mày hỏi: “Em đang ở đâu?”
Mặc dù sắc mặt có chút nghiêm
túc, Chu Hãn vẫn trả lời cô: “Bệnh viện.”
Lâm Lệ ngoảnh đầu lại, lúc này
mới phát hiện mình đang ngồi trong ngực anh, chống tay muốn rời khỏi ngực anh,
lại bị anh đè lại vào trong ngực. Chỉ nghe thấy giọng nói trầm thấp kia pha lẫn
tức giận vang lên bên tai cô: “Ngồi yên.”
“Em tự mình ngồi.” Lâm Lệ kiên
trì.
Sự bất an của cô khiến cho Chu
Hàn có chút tức giận, lớn tiếng cảnh cáo: “Anh nói ngồi yên!”
Lâm Lệ có chút bị ngữ khí của
anh hù đến, cuối cùng không kiên trì nữa, ngồi ngay ngắn trên đùi
anh.
Vì ngã bệnh khiến trong người
khó chịu, Lâm Lệ tựa vào trong ngực Chu Hàn liền ngủ thiếp đi. Đợi lúc Chu Hàn
ôm cô cầm thuốc đi ra khỏi bệnh viện chuẩn bị về nhà, bị gió lạnh thổi qua khiến
Lâm Lệ rùng mình một cái liền tỉnh lại. Lại phát hiện chính mình đang được Chu
Hàn ôm, liễn vỗ vai anh: “Thả em xuống, em tự đi.”
Chu Hàn chỉ nhìn cô, không nói
chuyện, dĩ nhiên cũng không có buông tay.
Lâm Lệ chỉ có thể mặc anh ôm,
biết người đàn ông này bá đạo, căn bản sẽ không nghe lời cô.
Cứ giằng co như thế, lúc hai
người trở về nhà đã rạng sáng. Chỉ là có chút ngoài ý muốn thấy đứa bé vẫn chưa
đi ngủ, nghe thấy tiếng động liền mặc đồ ngủ chạy ra ngoài, sau đó một tay ôm
chặt Lâm Lệ, đầu tựa vào bụng cô, nói: “dì, con còn tưởng rằng dì không cần con
nữa…”
Lâm Lệ cũng đau lòng ôm bé, vội
vàng an ủi: “Sẽ không, dì sẽ không không cần con.”
Thằng bé ôm Lâm Lệ một lúc lâu,
lúc này mới buông cô ra, nhìn cô hỏi: “Đi khám bác sĩ rồi, dì có thấy thoải mái
chút ít không?”
Lâm Lệ gật đầu: “Ừ, dì không
sao rồi.”
Không đợi bé mở miệng, Chu Hàn
trực tiếp nhìn bé có chút không đồng ý nói: “nhanh vào phòng
ngủ.”
Nghe vậy, thân thể thằng bé
đứng thẳng lên, vẫn còn có chút sợ Chu Hàn, chỉ gật đầu, xoay người chạy về
phòng của mình.
Đợi bé về phòng, Lâm Lệ xoay
người liếc nhìn Chu Hàn, có chút bất đắc dĩ, sau đó chỉ than nhẹ nói: “Anh đừng
hung dữ với nó như vậy.” Dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ mà
thôi.”
Chu Hàn cũng không nói chuyện,
chỉ nhàn nhạt liếc cô một cái, cũng không nói thêm gì, cầm đơn thuốc bệnh viện
kê vào phòng bếp, không đầy một lát liền bưng chén nước pha thuốc cho cô uống,
nói: “Uống thuốc đi.”
Lâm Lệ đưa tay nhận lấy, có
chút khách khí: “Cảm ơn.” Giọng nói mang theo cố ý xa cách.
Uống thuốc rồi ngủ một giấc, sáng hôm sau khi thức dậy Lâm Lệ thấy đầu khá hơn
nhiều so với tối qua, nhưng mà, biểu hiện của cảm cúm lại rõ ràng hơn, ho khan,
nghẹt mũi hôm qua không thấy xuất hiện thì sáng hôm nay biểu hiện hết ra
ngoài.
Rửa mặt xong Lâm Lệ thay quần
áo bước ra khỏi phòng ngủ, trong phòng ăn Chu Hàn đã chuẩn bị xong bữa sáng,
Tiểu Bân cũng đã thay xong quần áo đang ngồi trên ghế ăn bữa sáng, bên cạnh đã
có sẵn cặp sách, dáng vẻ như là có thể đi bất cứ lúc nào.
Chu Hàn làm bữa sáng cũng không
có gì là lạ, trước đây đã xuống bếp vài lần, chỉ là điều khiến Lâm Lệ hơi kinh
ngạc là anh làm được bữa sáng kiểu Trung Quốc, vì mấy lần trước Chu Hàn đều làm
bánh mì thêm trứng chần nước sôi và thịt hun khói, hôm nay lại thấy có cháo
trắng và chút thức ăn, thực là có chút ngoài ý muốn.
“
Này, những cái này đều là anh làm?” Lâm Lệ kinh ngạc chỉ vào bữa sáng trên bàn
mà nói, nếu anh nói là mua ngoài cô nhất định sẽ tin tưởng.
Chu Hàn nhìn cô một cái, nghe
ra giọng khàn khàn của cô, đứng dậy lấy cho cô bát cháo, rồi nói : “Nhân lúc còn
nóng ăn đi ,bị cảm cúm ăn cháo nóng sẽ tốt hơn.” Nói xong đưa bát cháo đến trước
mặt cô, sau đó quay đầu nhìn Tiểu Bân, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Ăn nhanh lên, sắp
muộn giờ đến trường rồi.”
Tiểu Bân n