
h (Diệp Tử
Ôn) chịu trách nhiệm đưa anh trở về, là bạn tốt không thể giúp gì khác, say đưa
anh về nhà vẫn có thể làm.
Chỉ có điều là lúc Diệp Tử Ôn
quyết tâm ở lại, Tô Dịch Kiều gọi điện thoại đến, hỏi anh ở đâu, nói giờ cô đang
chuẩn bị tan tầm, hỏi anh có muốn tới đón cô hay không.
Kể từ sau khi hai người chính
thức ở chung một chỗ, dường như hai người đã tráo đổi cuộc sống trước kia, vốn
là cô đuổi theo phía sau, hiện tại biến thành anh không ngừng đuổi theo cô, đôi
khi cuộc sống lại kỳ diệu như thế.
Diệp Tử Ôn liếc nhìn Chu Hàn
bên cạnh, uyển chuyển từ chối nói lát nữa đi tìm cô.
Tô Dịch Kiều cũng không để ý
nhiều, nhưng mà nghe anh nói đang ở cùng Chu Hàn, cùng Chu Hàn uống rượu, thái
độ hoàn toàn thay đổi, nhất định bắt anh phải đến ngay bây giờ, nếu không thì
chia tay.
Diệp Tử Ôn bất đắc dĩ, biết cô
là bởi vì chuyện trước đây Chu Hàn và Lăng Nhiễm cùng nhau phản bội anh trai cô
mà trong lòng còn có khúc mắc, dĩ nhiên, bạn gái thân yêu ra lệnh, dù canh có lá
gan to bằng trời cũng không dám làm trái, chỉ có thể xin lỗi anh em. (VL:
đây là điển hình của trọng sắc khinh hữu, phải không nhỉ!
=_=)
Nhưng mà anh, Diệp Tử Ôn cũng
không phải là người không biết, mặc dù thấy sắc quên bạn, nhưng điều đó cũng
không có nghĩa là anh không quan tâm gì đến tình anh em bỏ mặc Chu Hàn sống chết
ở đây, sau đó anh đã làm một quyết định mà anh cho là hoàn mỹ nhất , đó chính là
gọi điện thoại đến chỗ tên phúc hắc lang kia, bảo anh tới chăm sóc tình anh em
ngày xưa.
Tuy rằng lúc gọi điện thoại bị
người nào đó chiếm không ít tiện nghi, nhưng kết quả là tốt, bởi vì Tô Dịch Thừa
đã đồng ý với anh, chịu trách nhiệm đưa Chu Hàn say khướt về
nhà.
Trước khi đi không quên dặn dò
phục vụ, bảo cậu ta đưa mấy chai rượu ngon của mình để ở đây từ trước cho anh
uống, uống rượu ngon chút, ít nhất sáng mai tỉnh dậy sẽ không quá đau
đầu.
Chờ dặn dò ổn thỏa xong, lúc
này Diệp Tử Ôn mới yên tâm rời đi.
Cho nên khi Tô Dịch Thừa tới
thì Chu Hàn đã uống thêm được hơn hai chai, mà lúc này thậm chí anh đã bỏ qua ly
rượu trực tiếp cầm lấy chai rượu cho lên miệng tu luôn, trên bàn cũng rải nhiều
vỏ chai.
Tô Dịch Thừa cau mày, ngồi
xuống bên cạnh anh, sau đó bảo phục vụ lấy cho anh cốc nước
lạnh.
Lúc này Chu Hàn đã uống đến
không phân biệt được, cả người mơ hồ trước mắt không nhìn rõ được người, nhưng
vẫn còn đang la hét đòi uống rượu.
Tô Dịch Thừa không nói chuyện,
trực tiếp lấy cốc nước mà phục vụ đưa cho, sau đó đổ toàn bộ nước lên khuôn mặt
của Chu Hàn.
Nước lạnh gặp cơ thể vì rượu mà
nóng hừng hực của anh, cả người Chu Hàn run bắn lên, lúc này đã có chút tỉnh
táo, ánh mắt cũng từ từ trở lên rõ ràng.
Tô Dịch Thừa nhìn anh, lạnh
giọng hỏi: “đã tỉnh chưa.”
Chu Hàn nhìn Tô Dịch Thừa,
không nói gì, nhớ lại thời gian khi mấy người mới quen biết, nhớ tới khi xưa Tô
Dịch Thừa nhìn thấy anh cùng Lăng Nhiễm ở chung một chỗ liền dứt khoát kiên
quyết xoay người, nhớ tới khi đó chính anh vứt bỏ tình bạn của
họ!
Đột nhiên Chu Hàn cảm thấy có
chút buồn cười, sau đó giơ tay lên, giống như lúc ban đầu mới quen nhau, một
quyền bay thẳng đến Tô Dịch Thừa.
Tô Dịch Thừa không kịp tránh né
bị một quyền vào bụng, buồn bực hừ một tiếng có chút nóng nảy hỏi: “cậu thật sự
rất muốn đánh có phải không!”
Chu Hàn nhìn Tô Dịch Thừa, như
là lúc ban đầu mới quen, lớn tiếng đáp, “Đúng!”
Anh muốn đánh một trận với anh
(Tô Dịch Thừa), giống như trước kia, nếu như đánh một trận mà họ có thể lấy lại
được những gì họ đã mất.
Lúc Chu Hàn trở lại thì Lâm Lệ
đang cho đứa nhỏ ngủ ở trong phòng.
Có lẽ là hôm nay bị kích thích
quá lớn, thằng bé ngủ từ lúc xế chiều, ngủ được một lúc lại tỉnh, tỉnh rồi sẽ
khóc, khóc mệt lại ngủ. Cứ như vậy không biết bao nhiêu lần. Lâm Lệ lo lắng đứa
nhỏ sẽ đói bụng liền đi nấu bát mì, cho hai quả trứng gà vào, nhưng là đứa nhỏ
một miếng cũng không ăn.
Lâm Lệ không có cách nào, chỉ
có thể ở bên nó, nhỏ giọng an ủi, thật vất vả đến hiện tại, đứa nhỏ mới có thể
an ổn mà ngủ.
Nghe bên ngoài có động tĩnh,
Lâm Lệ liếc nhìn đứa trẻ đang ngủ yên, cúi đầu hôn lên trán nỏ, nhỏ giọng ghé
vào lỗ tai nó nói: “ngủ ngon nhé.” Lúc này mới cẩn thận đứng lên, mở cửa đi ra
ngoài.
Từ trong phòng thằng bé đi ra,
chỉ thấy phòng khách sáng rực đèn.Cái cặp công văn mà Chu Hàn thường dùng bị ném
sang bên cạnh ghế sa lon, ngay cả một chiếc giày da cũng rơi trên mặt
đất.
Lâm Lệ cau mày nghi ngờ, theo
bản năng quay đầu nhìn về hướng phòng ngủ chính.
“Ầm!”
Chỉ nghe thấy trong phía phòng
vệ sinh như là có âm thanh vật gì đó rơi xuống, Lâm Lệ vội chạy đến phòng vệ
sinh.
Mới đẩy cửa chuẩn bị đi vào, đã
thấy nồng nặc mùi rượu xông vào mũi, đưa mắt nhìn, giờ phút này Chu Hàn đang nửa
quỳ trên mặt đất nôn không ngừng.
Lâm Lệ tiến đến, không có mở
miệng, chỉ ngồi xổm bên cạnh anh, đưa tay vỗ lưng, cố gắng giúp anh thấy thoải
mái một chút.
Chu Hàn hướng về phía bồn cầu,
bởi vì cả ngày không ăn uống gì, giờ phút này nôn ra đều là rượu uống từ lúc
chiều đến tối.
Chu Hàn cứ nôn như vậy một