
Hàn vẫn rất thông thạo, dựa vào bản năng mà
bỏ đi trói buộc giữa hai người.
Một lần nữa hướng môi cô, cạy
mở hàm răng, cắn nuốt đi toàn bộ hô hấp của cô.
Thân thể cô như bị điện giật mà
run lên, lông mi khẽ run, cả người như mất đi sức lực, chỉ có thể thấp giọng thở
dốc.
Chu Hàn tăng tốc nhanh hơn, vùi
đầu bên cổ cô mà thở gấp.
Lâm Lệ có chút không chịu nổi
sự kịch liệt và triền miên của anh đêm nay, khoái cảm như hòa tan cô, cắn chặt
răng, nhưng cuối cùng không chịu nổi mà rên rỉ.
Ý
thức mơ hồ, Lâm Lệ nghe thấy tiếng anh thở dốc ồ ồ bên tai, tiếng thở dốc lẫn
với tiếng rên rỉ, Lâm Lệ biết, đó là tiếng của cô.
Động tác của Chu Hàn ngày càng
nhanh, Lâm Lệ có chút không chịu nổi, khẽ nâng người cắn lấy cánh tay hữu lực
kia của anh, muốn đè nén xuống cho mình khỏi kêu lên.
Kích tình đi qua, Chu Hàn cũng
không có rời xuống khỏi người cô ngay, mà cứ gục lên người Lâm Lệ, chôn mặt ở
vai cô. Hơi nóng phả vào tai cô, khiến cho Lâm Lệ không khỏi co cổ
lại.
Đưa tay muốn đẩy anh ra, mới
phát hiện toàn thân mình không còn chút khí lực, cả người bủn rủn, mệt mỏi, mí
mắt nặng trĩu, cuối cùng cũng mơ mơ màng màng nhắm mắt lại
ngủ.
Không biết ngủ như vậy bao lâu,
Lâm Lệ bị một thanh âm yếu ớt đánh thức. Mơ màng mở mắt, phát hiện thấy Chu Hàn
vốn nằm trên người mình không biết lúc nào đã trở mình xuống dưới, cánh tay ôm
cô vào ngực cũng giống như lúc trước, chỉ khác một điều là người đàn ông bên
cạnh đang nói mê sảng:
“Lăng Nhiễm…”
Lúc cái tên quen thuộc kia
truyền vào tai, toàn thân Lâm Lệ giật mình, mắt bỗng nhiên mở to, buồn ngủ trong
khoảnh khắc biến mất.
Nằm trong ngực Chu Hàn, Lâm Lệ
cảm thấy toàn thân mình lạnh băng, tựa như bị nước lạnh dội vào, rét lạnh đến
tận xương.
“Lăng Nhiễm, tại sao…” Trong
giấc mộng, Chu Hàn rù rì, vẻ mặt bị đè nén và đau đớn, ôm Lâm Lệ càng chặt thêm
một chút.
Lâm Lệ gối lên tay anh, quay
đầu nhìn lại, chỉ thấy vẻ mặt anh giờ phút này đau đớn và khó
chịu.
Khóe miệng cong lên mỉm cười,
chẳng qua là, nụ cười kia quá cay đắng, cay đắng như tâm tình cô bây
giờ.
Rời khỏi lòng anh, chống người
ngồi dậy, vẻ mặt uất ức nhìn anh, bên tai văng vẳng lời nói mê sảng vừa rồi của
anh, trong đầu nhớ lại tình cảm mãnh liệt của bản thân mình khi anh ôm chặt mình
vừa rồi.
Thì ra cô là người thay thế, là
bóng dáng của người phụ nữ sao?
Một giọt nước mắt chảy xuống,
Lâm Lệ cười lạnh, nụ cười kia đau đớn không mang theo một chút nhiệt
độ.
Cô nghĩ mình thật đáng chê
cười, cô chỉ có hai người đàn ông, nhưng hai người đó đều coi cô là người thay
thế.
Vén chăn trực tiếp xuống
giường, đi chân trần đến tủ, cầm lấy quần áo rồi xoay người vào phòng tắm. Mở
vòi nước, nhắm mắt đứng dưới vòi hoa sen gột rửa đi thân thể đầy dấu hôn của
mình. Muốn rửa sạch dấu vết mây mưa cùng người đàn ông kia.
Đột nhiên ngực đau đớn kịch
liệt, đau đến nỗi cô không thể đứng thẳng người, dựa vào bức tường lạnh băng,
đưa tay ấn lồng ngực của mình. Lâm Lệ không hiểu rõ vì sao giờ phút này ngực
mình lại đau như vậy, mà cảm giác này thật quen thuộc…
Lâm Lệ lắc đầu cười khổ, trên
mặt nước tắm pha lẫn nước mắt chảy xuống, chỉ lắc đầu thấp giọng rù rì, “Sẽ
không, chẳng qua là hợp tác thôi mà, làm sao lại để mất trái tim đây? Sẽ
không…”
Ngày hôm sau Chu Hàn bị trợ lý
Từ gọi điện thoại làm tỉnh giấc, bởi vì có một văn kiện giấy tờ rất quan trọng
cần Chu Hàn xem qua, hơn nữa còn phải có chữ ký của anh mới được, cho nên trợ lý
Từ mới điện thoại đặc biệt hỏi giờ mang tài liệu đến nhà cho anh hay là đợi anh
ở công ty.
Chu Hàn vẫn còn nằm ở trên
giường, một tay nắm điện thoại đặt bên tai, một tay giơ lên đặt ở trên trán, đầu
óc như một cỗ máy công việc hoạt động không ngừng, dường như đầu sẽ nổ tung
vậy.
Thật lâu cũng không nghe thấy
tiếng Chu Hàn trả lời, trợ lý Từ không có chút chắc chắn gọi khẽ, “Tổng giám
đốc?”
Chu Hàn đưa tay gõ vào cái đầu
như muốn vỡ ra, lúc sau mới mở miệng nói: “Để lát nữa tôi sẽ qua công
ty.”
Biết được đáp án của anh, biết
mấy ngày qua anh bận rộn phiền lòng, trợ lý Từ cũng không dám nhiều lời, chỉ
nói: “Vâng, tôi biết rồi, Tổng giám đốc tôi cúp điện thoại trước.” Vừa nói liền
muốn cúp điện thoại.
“Chờ một chút.” Chu Hàn mở
miệng, giọng nói vẫn còn chút say rượu của ngày hôm qua.
“Tổng giám đốc còn có việc
gì?” Bên kia điện thoại trợ lý Từ hỏi.
Chu Hàn im lặng một lúc, mới mở
miệng nói: “Giúp tôi liên lạc với các tạp chí lớn, xế chiều tôi muốn họp
báo.”
“Vâng về chuyện những bài báo
nặc danh kia?” trợ lý Từ thử hỏi.
Chu Hàn không trả lời thẳng,
chỉ nói: “Cứ làm theo lời tôi bảo.”
“Vâng, tôi biết rồi.” trợ lý
Từ cũng không hỏi nhiều nữa, nói xong trực tiếp cúp điện
thoại.
Cúp điện thoại xong, đầu Chu
Hàn vẫn còn đau như muốn nổ tung, nhíu chặt lông mày ném điện thoại sang một bên
ở trên tủ đầu giường, xoay người lúc này mới biết là bên cạnh đã trống không, sờ
thấy lạnh như băng như không có người đã ngủ.
Đứng lên mới phát hiện toàn
thân trần truồng, cúi đầu thấy quần áo hôm qua mình mặc ném trên sàn
nhà.
Chu Hàn ngẩn