
n kết hôn, Chu Hàn đã đưa cô
về, hai người ăn tối ở đây, vì trong công ty tạm thời xảy ra chuyện, không ngồi
bao lâu liền đi trở về.
Có chút ít nhàm chán tiện tay
mở ra một phòng, thiết kế cùng bố cục mang đậm phong cách phái nam, một chiếc
giường xếp, bên giường còn bầy đặt cái bàn, tủ treo quần áo đơn giản, cả cái
gian phòng lộ ra sự trống trải, mà điều khiến cho Lâm Lệ bất ngờ chính là tấm
áp-phích NBA (1) và cao thủ bóng rổ (2) dán trên tường, nhìn áp-phích kia cũng
đã cũ rồi, đường viền giấy đều có chút ố vàng, nhưng mà cả cái gian phòng rất
ngăn nắp, thậm chí còn mang theo mùi vị bạc hà nhàn nhạt, chăn trên giường xếp
gọn gàng, dưới đất, trên mặt bàn không hề có chút tro bụi nào, thậm chí ngay cả
bệ cửa sổ trong phòng, còn có một bồn hoa Lâm Lệ không biết tên là gì được chăm
sóc rất tốt cũng rất tươi tốt.
(1) NBA: giải bóng rổ nhà nghề
dành cho nam ở Bắc Mỹ
(2) Cao thủ bóng rổ (tên tiếng
anh là Slam dunk): tên một truyện tranh nổi tiếng của Nhật về một đội bóng
rổ.
“Cốc, cốc, cốc…” Lâm Lệ đứng ở
cửa nghi ngờ suy đoán căn phòng này là của ai thì đúng lúc này tiếng ai đó gõ
cửa vang lên, quay đầu nhìn lại, thấy mẹ Chu cười nhạt đứng ở cửa, thấy Lâm Lệ
quay đầu nhìn thấy bà, lúc này mới bước tới, cười nói với cô: “còn tưởng rằng
con đi đâu rồi, không nghĩ tới con ở nơi này.”
Lâm Lệ xấu hổ, vì mình xông
loạn mà hơi có chút khốn ý, hơi có chút lúng túng nói: “Con thấy phòng này còn
trống, có chút vô ý đi tiến vào.”
“Mẹ không có ý trách cứ con,
con là con dâu của Chu gia, nơi này chính là nhà của con, con muốn đi đâu cũng
không có vấn đề gì.” Mẹ Chu mỉm cười thản nhiên, tiến lên lôi kéo tay của cô
ngồi vào một bên trên chiếc giường đơn, đặt tay cô lên đùi mình nhẹ nhàng vỗ vỗ
nói: “biết căn phòng này là của ai không?”
“Có phải là phòng của Chu Hàn
không ạ?” Lâm Lệ suy đoán, thật ra thì cũng không khó đoán, Chu gia chỉ có Chu
Hàn là con trai, mà vài tấm áp-phích NBA và cao thủ bóng rổ nhìn qua hiển nhiên
không thể là đồ mà ba Chu thích, như vậy chỉ có thể là Chu Hàn, có điều cô hơi
bất ngờ, không ngờ tới Chu Hàn lúc xem TV chỉ biết xem tin tức tiếp thị cùng
phân tích thị trường chứng khoán, xem báo chí chỉ xem kinh tế tài chính, làm
việc vĩnh viễn rất nề nếp, một người nhìn rất nghiêm túc, thế mà khi còn thanh
niên cũng thích NBA và cao thủ bóng rổ như bao người khác.
Mẹ Chu gật đầu, cười nói, “Đúng
vậy a, nơi này là phòng của a Hàn trước kia.” Quay đầu nhìn lại căn phòng lại
một lần nữa, trong giọng nói của mẹ Chu không khỏi cảm khái: “Nơi này là căn
phòng của a Hàn trước khi lên đại học, sau khi lên đại học mặc dù nó học ở đại
học Giang Thành, nhưng mà bởi vì không muốn làm cho người khác biết nó là con
nhà quan lại, nó cố ý ở trọ trong trường, hơn nửa tháng mới trở về một lần, trở
lại cũng rất ít ở trong nhà, luôn là tới đi vội vàng, sau khi tốt nghiệp đại học
nó dùng tiền dành dụm trong lúc học đại học mua một căn phòng nhỏ, sau đó tìm
việc làm tất cả đều tự mình làm, tất cả cũng không có bị cản trở, bị mẹ ép, mới
trở về vội vã ăn bữa cơm tối, sau đó liền nói mình bận rộn rồi vội vàng trở về.”
Mẹ Chu vừa nói, khóe miệng vừa nở nụ cười, một số việc như vừa mới vào ngày hôm
qua, hồi tưởng lại vẫn còn rõ mồn một trước mắt, không bao lâu, nhưng mà tính
tới thời gian, cũng đều đã trôi qua mười mấy năm qua, bây giờ Chu Hàn cũng 32
rồi, thậm chí đứa con cũng đã 6 tuổi.
Lâm Lệ chỉ là cười, quay đầu
nhìn quanh căn phòng, nghĩ thầm thật ra thì căn phòng kia cũng giống như tính
cách của Chu Hàn, bày biện toàn những đồ thực dụng, trừ đồ hữu dụng, một chút
trang sức dư thừa cũng không có, dĩ nhiên ngoại trừ áp-phích.
Dứt khỏi ký ức của mình, mẹ Chu
vừa cười vừa hỏi Lâm Lệ: “Tiểu Lệ trước kia vẫn đều ở nhà
sao?”
Lâm Lệ lắc đầu: “Con không phải
là người có hộ khẩu ở Giang Thành, sau khi học xong đại học ở lại nơi này tìm
việc làm, thật ra thì nói tới, con cùng Chu Hàn cũng gần giống nhau, sau khi tốt
nghiệp trung học rồi lên đại học cũng rất ít khi ở nhà.”
“Nga, con không phải là người
Giang Thành.” Mẹ Chu có chút kinh ngạc nhìn cô.
Lâm Lệ kéo khóe môi, chậm rãi
rút tay mình về, lắc đầu, nói: “không phải.” Trong lòng suy nghĩ sợ là bà đang
để ý, phản ứng như thế cô lúc trước cũng đã lĩnh giáo, trước kia lần đầu tiên
Trình Tường đưa cô đến gặp cha mẹ của anh ta, lúc đầu mẹ anh ta gặp cô cũng rất
nhiệt tình lôi kéo tay cô hỏi này hỏi kia, nhưng sau khi biết cô không phải là
người Giang Thành, thái độ biến chuyển ba trăm sáu mươi độ, còn nói trước mặt cô
rằng sẽ không đồng ý chuyện cô cùng Trình Tường, bởi vì bọn họ không muốn tìm
một người không có hộ khẩu ở đây làm con dâu.
“Thì ra là như vậy a.” Cũng
không có phát giác thái độ của Lâm Lệ biến hóa, mẹ Chu lầm bầm nói thầm: “đang
định hôm nào bảo tìm cha mẹ con ra ngoài, hai nhà cùng nhau ăn một bữa thật
ngon.” Nói xong, ngẩng đầu nhìn Lâm Lệ: “Vốn là các con kết hôn cứ như vậy đem
một tờ giấy hôn thú, mẹ cùng ba của Chu Hàn đều cảm thấy rất ủy khuất cho con,
nhưng mà con cũng biết, a Hàn nó