XtGem Forum catalog
Bảo vật giang hồ

Bảo vật giang hồ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323493

Bình chọn: 7.5.00/10/349 lượt.

n mặt bi thương tột độ: “Lẽ nào ngươi còn bỏ cả Xuân dược vào đó?”

“Ha ha ha…”. Người đàn ông tựa bên thành giường ngay lập tức bật cười thành tiếng, bỗng nhiên trong đầu hiện ngay ra cảnh vật “Bất giác gió xuân ồ ạt thổi – Trăm cây ngàn nhánh rộ hoa lê”.

Tiếng cười đó khiến cho Tiêu Ngũ Thập Lang chưng hửng, mất hết cả hứng.

“Ngươi cười cái gì chứ?”

Mĩ nam ốm yếu nghiêng đầu ghé lại gần nhìn Ngũ Thập Lang, ý tình chan chứa. “Ta còn chưa nói hết lời mà ngươi đã hung dữ đến thế rồi.”

Nét mặt đắm đuối đó khiến Ngũ Thập Lang vô cùng kinh ngạc. Một con người tiêu chuẩn anh tuấn đến vậy hóa ra lại có vấn đề về giới, Ngũ Thập Lang không ngờ anh ta còn nũng nịu với một người đàn ông tuấn tú như cô!

Có điều, Tiêu Ngũ Thập Lang đã hoàn toàn quên mất rằng bản thân cô đích thực là một người phụ nữ, cho nên, người đang ngồi trên giường kia hoàn toàn không có chút vấn đề nào về giới tính cả.

“Ngươi đừng có giở trò đó với ta! Lão tử đây yêu thích phụ nữ!”. Ngũ Thập Lang kéo chặt hơn nữa phần thắt lưng, tỏ rõ khí tiết trung trinh bất phục.

“Ừm, ta hoàn toàn có thể nhận ra điều đó. Huynh đài trông ngạo khí ngút thiên, còn anh hào, tuấn tú hơn cả ba vị trí đầu trong bảng xếp hạng mĩ nam trên giang hồ, đương nhiên sẽ không có thú vui kia rồi.”

Ngũ Thập Lang cười đến nỗi mắt híp tịt lại thành một đường cong, hàm răng đều như hạt bắp cũng vì thế mà lộ hết cả ra. Tiện thể cô đưa tay vỗ mấy phát vào mĩ nam bệnh tật trên giường để tỏ ý tán thưởng con mắt tinh đời, vỗ hăng tới mức khiến anh chàng kia bật ho vài tiếng.

“Được rồi, ngươi nói nốt những gì muốn nói đi!”

Mĩ nam bệnh tật gật gật đầu, tiếp tục nói: “Cốc trà đó đích thực có độc, vì thế nên bây giờ, toàn thân ta đang mềm nhũn, không còn chút sức lực nào cả.”

Sau đó thì…? Tiêu Ngũ Thập Lang lắng nghe một cách cực kì, cực kì nghiêm túc.

“Ừm, thế thôi, không có gì khác nữa.”

Mẹ kiếp, Ngũ Thập Lang thực sự sắp bùng nổ rồi! Cô nắm tay đấm mạnh xuống mặt giường, hét lên trong tức giận: “Không còn gì nữa sao?”

“Không còn gì nữa cả”. Mĩ nam bệnh tật lắc đầu.

Không còn gì nữa, vậy lúc vừa xong, là ai đã tỏ ra vô cùng thần bí chứ?

Nắm đấm lại được giơ cao lần nữa, Ngũ Thập Lang mặt mày hung tợn, trông đẹp trai không có nghĩa là được phép trêu chọc người ta, như vậy là hành vi vô đạo đức!

Người trên giường cười tít mắt nhìn qua, chỉ vào nắm đấm của Ngũ Thập Lang, cười nói: “Xem kìa, thứ độc đó chẳng có chút tác dụng gì với ngươi hết.”

Là ý gì đây?

“Chắc hẳn ngươi không có một chút công lực nào đúng không?”

Ừm… Hình như là thế… Mà đích thực là thế rồi. Độc chiêu “khỉ trộm đào” thì đâu cần dùng đến công lực!

“Cho nên mới nói, thứ độc đó chẳng có chút công dụng nào với ngươi cả”. Mĩ nam bệnh tật bật cười rồi nói tiếp: “Nếu công lực càng thâm hậu thì độc tính lại càng phát tác mạnh.”

Ngũ Thập Lang ngay tức khắc mặt mày rộ ý xuân. Huynh đài à, người nên nói sớm một chút chứ!

Thế mới bảo, hành tẩu giang hồ thì phải biết khiêm tốn, nhường nhịn. Ai nói không có võ công thì không ổn nào? Khi vận may tới thì một người không biết võ công có thể địch được cả chục tên cao thủ võ lâm ấy chứ!

“Vậy người hạ độc đâu?”. Ngũ Thập Lang thận trọng gặng hỏi, nói cho cùng thì hiện trường xảy ra vụ án vẫn chưa được thu dọn gọn gàng, cũng có nghĩa là kẻ hạ độc vẫn còn đâu đó quanh đây.

“Ở ngay trong gầm giường”. Mĩ nam ho vài tiếng rồi đứng dậy, cố tỏ ra thần bí, khó đoán. “Ta đã dùng nước hủy thây để giải quyết xác hắn rồi.”

Ngay tức khắc, Ngũ Thập Lang dựng hết cả tóc gáy. Cô nhảy ngay ra chỗ cách chiếc giường xa năm bước.

Sau khi đứng vững, cô liền nhìn chăm chăm vào mĩ nam bệnh tật, một lúc lâu sau, Ngũ Thập Lang mới lấy hết can đảm hỏi tiếp: “Xin hỏi…”

“Hả? Có chuyện gì?”. Mĩ nam bệnh tật ôn hòa, dịu dàng, đưa tay hào hiệp: “Ngươi cứ hỏi đi!”

“Đã hủy thây triệt để chưa?”

Im bặt…

Mĩ nam bệnh tật bị hỏi vậy, nhất thời chết lặng, im lìm không nói gì, lẳng lặng nhìn qua, sau đó từ từ vẫy tay, ra hiệu cho Ngũ Thập Lang tiến lại gần.

“Hả? Cái gì thế?”

“Ngươi ấy, lại gần đây!”

Ngũ Thập Lang từ từ tiếp lại gần bên giường, đột nhiên, mĩ nam bệnh tật nhổm dậy, dùng sức ấn mạnh đầu của Ngũ Thập Lang xuống rồi nói: “Ngươi nhìn xem ta đã hủy thây triệt để hay chưa?”

Bởi vì không có chút phòng bị nào nên đôi mắt của Ngũ Thập Lang trợn to ra, nhìn thẳng vào dưới gầm giường.

Chỗ đó sạch sẽ, gọn gàng, không thấy bất cứ cái gì cả.

Ngay cả chút vết tích ướt át cũng không hề lưu lại.

“Không có gì hết!”. Ngũ Thập Lang đứng dậy đầy nghi hoặc, lớn tiếng trả lời: “Không ngờ lại chẳng thấy cái gì cả.”

Theo lí mà nói, đáng lẽ phải có chút máu me đọng lại chứ!

Lẽ nào cuốn Giang hồ chí đã miêu tả hoàn toàn sai?

“Đương nhiên là không có rồi”. Mĩ nam ốm yếu vui như trảy hội, cưới tít cả mắt lại. “Vừa rồi, ta đã lừa ngươi đó!”

Ya!!! Khí huyết đảo ngược… Khuôn mặt của Ngũ Thập Lang vì tức quá mà đỏ như gan lợn.

“Ngươi thật là thú vị!”. Miệng cười nhăn nhăn nhở nhở, mĩ nam bệnh tật không hề cảm thấy hổ thẹn, tức khắc ngồi bật dậy,