Old school Swatch Watches
Bảo vật giang hồ

Bảo vật giang hồ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323470

Bình chọn: 9.00/10/347 lượt.

tầm thường có lẽ chính là loại ở dơ nhất trên cuộc đời này, quần áo mặc nguyên, khư khư ôm thanh kiếm mốc đi ngủ.

Thỉnh thoảng hiếu kì quay qua nhìn, cái cô nhận được là một câu mắng thô lỗ, cục cằn: “Nhìn cái đầu mày ấy, còn nhìn nữa là tao móc mắt ra đấy!”

Ngũ Thập Lang làm sao mà chịu được nỗi khổ đó chứ? Ngay trong đêm đầu tiên, cô đã chẳng thể nào chịu nổi, mắt cứ nhìn chằm chằm vào căn phòng đề chữ “Thiên” . Tranh thủ lúc trời nhập nhoạng, tranh tối tranh sáng, cô bèn tay chân bận rộn trèo qua cửa sổ, chui vào căn phòng chữ “Thiên” sang trọng kia.

Trong phòng không hề đốt bất kì loại trầm nào cả, vậy mà mùi hương hoa lan vẫn nhè nhẹ, thoang thoảng khắp nơi.

Căn phòng được sắp xếp vô cùng gọn gàng, ngăn nắp. Yên tĩnh, lặng băng giống như không hề có người vậy.

Tấm rèm trên giường được thả xuống, rủ trên mặt đất, trên bàn có chút điểm tâm và một cốc trà. Món điểm tâm đó tinh tế vô song. Tiêu gia được coi là phú hộ giàu có bậc nhất, chỉ tính riêng đầu bếp chuyên làm điểm tâm đã có đến bốn, năm người rồi, chủng loại điểm tâm nhiều như sao trên trời, nhưng cho dù như vậy thì Ngũ Thập Lang cũng chưa bao giờ nhìn thấy món điểm tâm nào hấp dẫn đến thế này.

Cả ngày trời chỉ gặm màn thầu, bây giờ món điểm tâm tinh tế như vậy lại bày ra trước mắt, Ngũ Thập Lang không khỏi nước miếng dâng trào, vô cùng thèm khát.

Cô nhẹ nhàng nhấc một miếng lên rồi lén lút nhìn xung quanh. Vừa đưa vào miệng, nó đã tan ra, ăn hết một miếng, cô lại muốn ăn thêm miếng thứ hai.

Đột nhiên từ phía chiếc giường truyền đến một tràng ho sặc sụa.

Ngũ Thập Lang bất giác khựng lại, đờ người, từ từ quay đầu sang nhìn.

Những ngón tay thon dài, trắng trẻo, hồng hào chẳng khác nào một thứ đồ nghệ thuật được điêu khắc tinh tế thò ra từ phía mép giường. Bàn tay từ từ giơ lên, theo đó, tấm rèm dần được kéo ra.

Sau tấm rèm là một chàng trai vô cùng tuấn tú, khôi ngô.

Mái tóc buông xõa trên đôi vai, đen nhánh, sáng bóng, giống hệt như một tấm lụa thượng hạng. Sắc mặt có phần trắng bệch, nhưng đôi mắt sáng vô cùng, lấp lánh như sao Khuê, nổi bật trong căn phòng tối. Sống mũi thanh cao, đôi môi tuy rằng hơi nhợt nhạt nhưng vẫn đáng yêu, gợi cảm.

Chàng trai nghiêng người tựa vào thành giường, lặng lẽ nhìn qua.

“Làm sao mà ngươi vào đây được?”. Giọng nói rất hay, khiến người nghe cảm thấy cực kì dễ chịu, nhưng dường như mệt nhọc tới mức chẳng thể nào thở ra hơi.

“Trèo qua cửa sổ vào”. Tiêu Ngũ Thập Lang thành thật trả lời rồi vội vã, ra sức nhét thêm mấy miếng điểm tâm trên đĩa vào miệng, bất chấp việc bị mắc nghẹn, ho chảy cả nước mắt. Dù gì cũng phải nắm ngay cơ hội, cứ ăn no căng bụng rồi tính sau.

Tiếp đó, cô nhìn thấy cốc trà trên bàn, liền nhanh chóng đưa lên uống. Bên thành cốc trà không ngờ lại thoang thoảng hương thơm hoa lan dịu nhẹ, đã uống hết cả cốc rồi mà Ngũ Thập Lang vẫn lưu luyến chẳng muốn đặt cốc xuống. Mùi hương này thực sự quá đỗi quyến rũ.

Hình như mùi hương ấy còn có thể tự thẩm thấm vào sâu trong lòng người, tuy rằng dịu nhẹ nhưng lại cực kì bá đạo, ngay lập tức khơi dậy tinh thần hứng khởi trong cô.

“Cốc trà mà người vừa uống là ta uống còn thừa lại đấy!”. Người ngồi bên giường không bày tỏ thái độ nào ngoài việc trần thuật lại sự thật.

Hả?

Tiêu Ngũ Thập Lang xoay đi xoay lại chiếc cốc, ngây đờ người. Cùng dùng chung một cốc? Một cảm giác thật nồng thắm, như vậy chẳng phải là đã hôn gián tiếp rồi sao?

“Trong cốc trà đó…”. Người ngồi trên giường bất giác ho thêm vài tiếng nữa, từ từ lấy lại sức rồi chậm rãi nói tiếp: “… có độc…”

Có độc?

Tiêu Ngũ Thập Lang lửa hận bừng bừng, ngay tức khắc ném chiếc cốc trong tay xuống đất đánh “choang” một cái.

“Tại sao ngươi nói chuyện mà cứ hổn hà hổn hển thế hả?”. Ống tay áo đã cuộn lên tới tận cánh tay, Tiêu Ngũ Thập Lang nộ khí xung thiên xông tới, đưa chân đạp lên thành giường, sấn sổ túm cổ áo người đàn ông ốm yếu rồi hét lớn: “Hừm, tại sao người không nói sớm là trong cốc trà đó có độc mà đợi ta uống xong rồi mới nói?”

Người đàn ông trên giường bị kéo đột ngột, co giật tới mức hoa mày chóng mặt.

Chàng nhắm nghiền đôi mắt lại, hàng lông mi dài khẽ lay động, tỏ đúng dáng vẻ “yểu điệu thục nữ”.

“Ta vẫn còn chưa nói hết…”. Lời vừa nói ra, hương lan lập tức tỏa ra ngào ngạt, lúc này, Tiêu Ngũ Thập Lang mới nhận ra, mùi hương khi nãy chính là từ người tên đàn ông trước mặt.

“Hả? Vẫn còn chưa nói hết sao?”

Ngũ Thập Lang không khỏi hoảng hốt, hãi hùng. Tuy rằng cô chưa từng hành tẩu giang hồ, nhưng ít nhất mỗi tháng đều đón đọc Giang hồ chí, mỗi khi tả đến đoạn đại hiệp gặp nạn là “tinh… tinh… tinh…”, Xuân dược lại tưng bừng xuất hiện! Anh ta đẹp trai anh tuấn đến mức này, lẽ nào lại không có một vài hiệp nữ nhìn thấy mà nhịp tim bỗng thình thịch, rộn ràng ý xuân, sau đó nham hiểm, xảo trá hạ ngay Xuân dược vào trong đồ uống sao?

Có thể nào… cốc trà kia ngoại trừ độc ra thì còn có cả Xuân dược?

Tiêu Ngũ Thập Lang hốt hoảng buông ngay cổ áo của người kia ra, nhanh chóng tự nắm lấy cổ áo mình, khuô