Polaroid
Báo Thù Tình Nhân

Báo Thù Tình Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321311

Bình chọn: 9.00/10/131 lượt.

ấn tượng. Đương nhiên, giờ

phút này nếu trên mặt cô lộ ra không phải vẻ mặt kinh sợ thì sẽ đẹp hơn.

Văn Dĩ An mỏi mệt ngồi dậy, đem mấy lọn tóc chấm vai dính trên mặt dỡ xuống, sau đó vô lực thở dài một hơi.

Cô lại mơ thấy anh ta, lần này… Ân,là lần thứ 150 đi? Hay nói

cách khác, cơ hồ cứ cách một ngày cô lại nằm mơ thấy người đàn ông

này.

Tên của anh ta là Phạm Đằng, đã muốn từ trong thế giới mộng xuất hiện ở thế giới thực của cô.

Thời điểm cô lần đầu tiên nhìn thấy anh ta – người trong mộng chính là ở sân bay quốc tế, anh mặt không chút thay đổi tiêu sái đứng im,ánh mắt lãnh khốc vô tình.

Ngay lúc đó cô đương nhiên không biết anh là ai, càng không biết tên

của anh, chỉ biết là anh tuy rằng bộ dạng rất tuấn tú lại có dáng người

hảo model, nhưng toàn thân lại phát ra hơi thở lãnh liệt khiến cho

người ta không dám tới gần.

Thời gian kế tiếp đại khái khoảng ba tháng đi, cô tựa như khống chế

không được chính mình mơ về anh, không ngừng tiên đoán trong mộng về

cuộc sống của anh, bao gồm anh hỉ nộ ái ố, bao gồm cả… kế hoạch anh

tiếp cận cô như thế nào.

Kế hoạch tiếp cận cô?

Đúng vậy, ba tháng sau khi cô liên tục mộng thấy anh, anh rốt cục xuất hiện trước mặt cô, hơn nữa còn lấy dáng điệu không giống

trong mộng , nhiệt tình mà cuồng dã đối cô nhất kiến chung tình, sau

đó trước con mắt của mọi người bắt đầu triển khai theo đuổi cô.

Anh có một công ty mậu dịch riêng, tuy rằng quy mô không lớn, nhưng

tương đối có tiền đồ, anh còn hứa cho cô đảm nhiệm chức vụ trong “Uy thịnh xí nghiệp” mà rất nhiều người thèm muốn.(Chỗ

này chém một tý)

Giá trị con người anh không chỉ có bất phàm mà còn tăng giá từng ngày.

Không chỉ có giá trị cao mà còn có bề ngoài tuấn tú, Phạm

Đằng có thể nói là ứng cử viên sáng giá(nguyên : sí thủ khả nóng)

cho danh hiệu người đàn ông độc thân hoàng kim,thế nhưng anh lại nhìn

trúng cô,một người con gái diện mạo bình thường.

Tựa như người ta nói với cô, cô hẳn là rất cao hứng, hẳn là hảo hảo nắm chắc cơ hội này bắt lấy anh ‘kim quy tế’ hiếm có này mới

đúng.

Nhưng năng lực dự đoán của cô lại nói cho cô biết, anh căn bản là không phải thật tình thích cô, tiếp cận cô là có rắp tâm khác, hơn

nữa còn vì báo thù, cái này bảo cô như thế nào tiếp nhận anh đây?

Tuy rằng cô đến bây giờ còn không biết nguyên nhân chân chính anh hận mình, bất quá anh thật là có kế hoạch tiếp cận cô, theo đuổi cô, mà thời điểm ở một mình , anh lại âm trầm cười lạnh nâng chén chúc mừng

chính mình lại hướng mục tiêu ,rảo bước tiến lên .

Chuyện anh hận cô đã sớm biểu lộ trên mặt, điểm này làm cho cô mỗi lần nằm mộng đều khổ sở đến đau lòng không thôi.

Bởi vì cô cho dù biết rõ anh căn bản không thương mình, tiếp cận

mình, lấy lòng mình, sủng ái mình mục đích hoàn toàn là vì muốn đả

thương cô, vậy mà cô còn như thiêu thân lao đầu vào lửa, ngu xuẩn yêu

thương anh.

Cô thật là ngốc, đúng không?

Bất quá một nghìn lần rủa oán cũng không thay đổi được tình cảm

của cô, hiện tại điều duy nhất cô có thể làm là chờ đợi…… Hoặc là nên là mơ ước đầu bên kia sợi dây tơ hồng là có thực,không nên suy

nghĩ nữa…(S : Chỗ này ta chém tý)

Từ Dụ Đình đến Thịnh Tá Ngự rồi Cẩn Ương, lại đến gần đây nhất là

Vũ Tiệp, bọn họ từng người từng người đều được viên mãn với

các nam nhân trong mộng, tỉ lệ có thể nói là một trăm phần trăm,

nói cách khác cô cùng Phạm Đằng vẫn có thể bạch đầu giai lão, không

phải sao?

Cho nên cô quyết định đánh cuộc một lần tương lai chính mình, đánh cuộc một lần vào vận mệnh đầu bên kia tơ hồng–

Cô quyết định đáp ứng lời cầu hôn và gả cho anh.

“Gần đây gia tộc chúng ta thật đúng là việc vui liên tục a.”

Cách không đến ba tháng,nữ nhi Văn gia lần lượt lên xe bông, mỗi người trên mặt đều là hạnh phúc tươi cười.

“Đúng rồi, không nghĩ tới Vũ Tiệp vừa mới kết hôn xong lại đến Dĩ An muốn kết hôn. Này cũng khó trách năm tháng thúc giục người già đi,

rõ ràng nhớ rõ bọn chúng mới ngày nào còn nho nhỏ, không nghĩ tới

nháy mắt tất cả đều kết hôn lập gia đình, chúng ta này đó bị kêu bác

gái, cô cô làm sao có thể không già đâu?” Lão đại Văn Tĩnh Huệ thở

dài.

“Đúng vậy.”

“Già thì già,nhưng có thể nhìn một đám tiểu hài tử trưởng thành,

đi vào lễ đường kết hôn sinh con đẻ cái,cũng coi như là đáng giá

rồi.” Lão Nhị Văn Tĩnh Từ nói.

“Đúng, chỉ tiếc Tâm Bình không có phúc phận này, không thể tận mắt

chứng kiến Dĩ An mặc áo cưới.” Trang Tâm Bình là mẹ của Văn Dĩ An, mười tám năm trước chết trong một tai nạn xe cộ ngoài ý muốn.

“Nghĩ đến thời gian thật đúng là trôi mau, khi Tâm Bình mất Dĩ An

vẫn là học sinh tiểu học, Thiều Hàm cũng vừa mới đi vườn trẻ, không

ngờ chớp mắt một cái, Dĩ An đã chuẩn bị về nhà chồng rồi.”

“Nếu hôm nay Tâm Bình còn sống, loại trường hợp này cô ấy nhất định lại khóc lệ rơi đầy mặt a.”

“Tâm Bình quả rất dễ dàng bị cảm động, cho dù liên tục xem phim ,

biết rõ hết thảy đều là giả, cũng có thể khóc một phen nước mắt nước

mũi.”

“Nói đến điểm này, mọi người không thấy kì quái sao?”

“Làm sao kỳ quái?”

“Dĩ An cùng Tâm Bình có thể nói là cùng một khuôn mẫu, lại

hoà