
ng,
nếu ko sao có thể sống xót trong sự đầy đoạ của lũ người ấy. Nếu có thể
Hải muốn che chở cho người con gái trước mặt a – người con gái sau 1
thời gian khổ sở vẫn ko biết rằng cuộc sống của mình đang bấp bênh trôi
theo dòng đời.
- Mai này! – Hải nhìn Mai chân thành.
- Gì vậy a?
- A muốn
Cạch – Tiếng cửa phòng mở ra, người con
trai cao lớn xách túi đồ lớn nhỏ tự nhiên bước vào phòng. Có vẻ như đây
ko phải lần đầu Mai đang nói chuyện riêng thì có người tự nhiên vào
phòng. Lần trước là Nga, giờ đến Cường.
Hay thật!
- A đã mua cho e rất nhiều đồ ăn. E phải chịu khó ăn mới có thể mập được, như vậy a mới ko chán mà theo cô khác – Cường thản nhiên thể hiện tình cảm với Mai, phơt lờ con người đang đứng trong phòng.
- A Cường – Mai xấu hổ nhắc hắn.
Cường liếc nhìn Hải chẳng mấy thiện cảm
nhưng ánh mắt vẫn hiện lên tia đắc ý. Cũng may hắn đến đúng lúc nếu ko
sẽ có 1 màn tỏ tình diễn ra rồi. Cái chiêu ko gõ cửa của Nga đúng là
hiệu quả nhất trong việc phá ko khí riêng tư.
- Chào a! – Hải dù ko thích nhưng vẫn lịch sự chủ động bắt tay Cường: – Tôi là Hải bạn của Mai.
Đường đường là 1 tổng giám đốc giao tiếp với người lạ như cơm bữa, Cường cũng chẳng chịu thua thể hiện phong
cách lịch sự nhưng đầy cao ngạo của người quyền lực.
- Rất vui đc biết a. Tôi là ” người yêu ” của Mai – Hắn cười nhưng vẫn nhấn mạnh từ ” người yêu ” như để khẳng
định chủ quyền của mình.
- Người yêu? – Hải hỏi lại Cường nhưng ánh mắt lại nhìn Mai để chờ đợi câu trả lời từ nó.
Mai ko nói gì quay đầu đi chỗ khác tránh ánh mắt của Hải. A nhìn rõ đôi má đang ửng hồng trên khuôn mặt trái
xoan với nước da trắng ngần của nó – câu trả lời cho a đã có?
- Giờ a mới biết e đã có người yêu.
- Ơ thì
- Cô ấy lần đầu yêu nên vẫn còn ngại – Cường ngắt lời Mai. Hắn chẳng muốn Hải ở đây thêm 1 giây phút nào.
- A Cường – Giọng Mai có chút khó chịu vì sự vô duyên của Cường.
- Đc rồi. A chỉ nói sự thật thôi mà – Cường nhún vai.
Mai lườm hắn 1 cái rồi quay sang Hải tươi cười:
- Vừa nãy hình như a định nói gì với e phải ko?
- Đúng vậy. Nhưng a nghĩ – Hải nhìn hắn: – Đấy là chuyện quan trọng nên a sẽ nói với e sau.
- Chuyện…chuyện gì. Ko nói được bây giờ sao a?
Hải gật đầu rồi rút điện thoại ra xem. Đến giờ rồi.
- A có việc phải đi bây giờ.
Có vẻ như Cường chỉ chờ câu nói này của Hải. Hắn tươi tỉnh thấy rõ.
- A mới đến mà đã về rồi sao? – Mai tỏ ý muốn giữ Hải ở lại.
- Ừ. A có việc quan trọng. Lần sau quay lại thăm e a sẽ nói.
- Vậy cũng được – Mai hơi tiếc nuối vì tính tò mò của nó khá cao.
- Nhớ tự bảo vệ và chăm sóc cho mình e nhé!
Hải quay đầu đi ko quên để lại cho Cường hàm ý ” Tôi chưa bỏ cuộc đâu “.
Cường nhìn đăm đăm theo bóng Hải. Rõ ràng a ta biết chuyện gì đó.
- Này a nhìn gì mà ghê vậy?
- Àh ko có gì – Cường quay lại nhìn Mai : – A cho e uống sữa nhé!
- UỐNG SỮA – Mai trố mắt: – E rất ghét đồ ngọt.
- 1 chút thôi! Sẽ ko mập.
- Ai…ai bảo…bảo e sợ mập.
- Việc đó ko quan trọng. Bây giờ e đang rất gầy.
- A nói dối. – Mai xị mặt.
- Thật!
- Kệ. E ko thích.
- 1 chút thôi.
- Ko! e ko thích.
- Nào e. – Cường cố bỏ sĩ diện nịnh nọt Mai. Hắn thật ko thích nó ốm yếu thế này.
- Ko đâu.
- Uống đi mà.
- Ko màààààààààààà! – Mai dài mồm ra châm chọc hắn.
Cường cũng chẳng chịu thua, 2 người đẩy
qua đẩy lại. Ko khí trong phòng bệnh chẳng sực mùi thuốc nhàm chán khó
ưa mà đặc mùi tình yêu ngọt ngào.
***********
Hải rời khỏi phòng bệnh của Mai liền đến sân bay Nội Bài. Hôm nay là 1 ngày quan trọng.
1 người phụ nữ đứng trong nhà chờ ăn vận đồ đen, đội mũ vành to che nửa khuôn mặt vừa nói chuyện vừa đảo mắt
xung quanh. Thỉnh thoảng lại chỉnh lại chiếc kính trên mặt.
- Bác cám ơn cháu nhiều lắm.
- Ko có gì đâu bác. Vì hạnh phúc của gia đình bác cũng là vì Mai cháu đều ko ngại.
- Cháu thật tốt! Thật tốt – Người phụ nữ nắm tay Hải:
- Tính mạng của 2 đứa phụ thuộc vào cháu và ” bà ấy ”
- Xin bác yên tâm quay về. Cháu và bác ấy sẽ đưa 2 đứa nhỏ đên nơi an toàn.
Người phụ nữ gật đầu nghẹn ngào:
- Ta ko thể để họ làm hại bọn nhỏ. Chúng hoàn toàn vô tội.
- Cháu biết vì cháu cũng yêu thương
chúng như e mình – Hải mỉm cười nhìn vào bên trong 1 người phụ nữ đứng
tuổi cùng 2 đứa trẻ đang vẫy tay a.
- Họ đã vào trong an toàn, việc còn lại nhờ cháu. – Người phụ nữ liên tục nhắc lại những lời nhờ vả với Hải.
- Vâng. Cháu cũng vào trong luôn đây. Nếu bọn chúng đến sẽ ko kịp.
- Đc rồi! Cháu đi đi nhớ bảo trọng – Người phụ nữ ôm tạm biệt Hải rồi mỗi người 1 hướng ngược nhau.
Họ vừa tách khỏi nhau thì có 1 đám người hốt hoảng chạy đến. Chúng chia nhau ra tìm 2 người nhưng có vẻ chúng đã chậm chân ko tìm đc con mồi của mình.
- Mẹ kiếp! – Tên đầu đàn buông 1 câu **** thề rồi quay sang quát tháo lũ đàn e:
- Chúng mày là lũ ăn hại, có 2 đứa trẻ cũng tìm ko ra.
- Thưa đaị ca…đại ca chúng e ko nghĩ mụ già đó lại thông minh đến vậy. Mong a bỏ..bỏ qua.
- Lần này chết chắc với cô chủ – Gã
nghiến răng, trợn mắt hiện rõ những vết sẹo lồi lõm trên mặt. Có vẻ như
cuộc đời của gã chỉ dành để chém giết.
- Thưa a – 1 tên rụt rè