
bức ảnh cô ta ở trên giường – Trâm ngồi đối diện với
ông Đinh, môi khẽ nhếch lên.
- Ta ko nghĩ cháu chỉ làm có thế?
- Bác rất hiểu cháu – Trâm cười, 1 nụ cười độc ác: – Hôm nay cháu sẽ tặng cô ta thêm 1 món quà nữa.
- Cháu sẽ làm gì?
- Cháu sẽ ko để cô ta có cơ hội gần gũi
với Cường. Cứ 1 lần đi chơi với a ấy là 1 lần cô ta nhận được quà. Bắt
đầu, từ từ cô ta sẽ hoảng sợ.
- Đừng để ta thất vọng – Ông Đinh nhẹ
nhàng nhưng trong lời nói mang rõ tính chất doạ nạt, cứ như thể chỉ cần
sai 1 bước thì người chết sẽ là Trâm chứ ko phải Mai.
- Bác yên tâm. Ko chỉ có bác, cháu mà còn có người khác nữa muốn cô ta phải chết.
- Ồ! Thật thế? – Ông chủ Đinh ngạc nhiên đặt tách trà nhìn Trâm dò xét.
- Phải! Chúng ta sẽ cho cô ta nhẹ nhàng, từ từ chết. – Trâm nhấn mạnh từng câu từng chữ 1.
Vì cái gì? Tiền, tình yêu làm cô ta mờ mắt hay còn vì lí do gì khác.
- Haha – Khá lắm, khá lắm! Ta rất hài lòng về cháu.
Ông ta cũng đang rất tò mò muốn biết ai
muốn nó chết. Cứ chém giết lẫn nhau, ông ta sẽ cổ vũ và là người đc lợi
nhất bởi hơn ai hết ông ta biết rõ chỉ cần động vào người của Cường kẻ
đó sẽ nhận hậu quả đau đớn hơn cả chết. Hắn tha cho ông ta 1 lần nhưng
chắc chắn ko có lần thứ 2.
1 tiếng sau:
- Này – Mai giật tay áo Cường.
- A ko phải là ” Này ”
- A Cường – Mai liếc xéo hắn: – Đc chưa?
- Tốt! – Cường gật gù hài lòng: – E muốn gì?
- E muốn đạp vịt.
- Đc! Về nhà a sẽ cho e đạp.
- Sao lại về nhà? Ở nhà đâu có hồ bơi và vịt? Với lại mình đang ở công viên mà.
- Ở nhà có bể bơi đấy thôi – Cường thích thú xem phản ứng của Mai.
- Thế a lấy đâu ra vịt?
- A sẽ làm vịt cho e đạp – Cường cố nén
cười nhìn Mai. Ở cùng với nó hắn thật sự muốn cười cả ngày, muốn sống
đúng bản chất bên trong chứ ko phải cái bề ngoài lạnh lẽo dùng để đối
phó với người khác.
- Sao a lại làm vịt – Mai tò mò rồi giật mình : – A…đầu óc a nghĩ linh tinh – Mai lườm Cường. Rõ ràng hắn có ý chêu chọc nó.
- Phì! A chỉ đùa thôi.
Mai ngây thơ nhìn Cường như trẻ con thấy kẹo. Hắn đang cười, đôi mắt tà mị nheo lại, đôi môi mỏng cong lên. Ông
trời thật bất công khi để hắn đẹp như thế.
- Đẹp trai thật! – Sau 1 hồi ngẩn ngơ nó đã thốt ra 1 câu mà ngay sau 1s khiến nó hối hận, muốn chui xuống đất.
- Có vẻ như e rất ” mê ” a – Cường cúi xuống sát mặt Mai.
- C òn…còn l âu…còn…
- Nào! Đi đạp vịt thôi, ko từ giờ đến mai e cũng ko thốt ra đc 1 câu. – Hắn sải bước thật nhanh như thể đứng lại sẽ bị ăn đòn.
- A – Mại giậm chân đi theo Cường: – Đồ quá đáng!
Câu nói vừa thoát ra khỏi mồm Mai thì
” Pằng ” – tiếng súng vang lên.
Đạn đc bắn ra dĩ nhiên sẽ có người nhận nó.
Mọi người nhốn nháo bỏ chạy cùng với
tiếng hét ầm ĩ khi nghe tiếng súng. Có kẻ cả gan nổ súng giữa ban ngày
ban mặt lại là ở cái thủ đô đông nghịt người này thì tên đó chẳng phải
vừa. Có trời mới biết kẻ ấy có nổ súng lần nữa. Vậy nên chạy là thượng
sách!
Mai thấy ” đau, buốt ” – Nó khuỵ xuống với đôi chân đang chảy máu.
- A…a Cường! Chân e…
- Mai! Mai – Cường vội vã chạy lại chỗ Mai. Lẽ ra hắn ko nên đi trước, chân nó chảy nhiều máu quá.
- E đau – Mai run rẩy, nó chưa kịp oà khóc vì đau thì đã ngất đi vì quá sợ hãi.
- Đừng sợ! Đừng sợ, ko sao. A đưa e đến bệnh viện. – Cường bế xốc nó lên chạy ra xe.
1 tên áo đen bịt măt, tay cầm khẩu súng lướt qua người hắn và nó nhẹ nhàng:
- ” Đây mới chỉ là bắt đầu”.
Bệnh viện Hữu Nghị:
- Cậu nhớ điều tra kĩ cho tôi. Chắc chắn việc này có liên quan đến ông ta. – Cường ngồi ngoài phòng bệnh của Mai gọi điện cho Nam.
- A yên tâm. E sẽ nhanh chóng cho a kết quả.
- Được rồi. Cứ thế đi.
Cường tắt điện thoại, bàn tay nắm chặt.
Hắn nhât định ko để chuyện cũ lặp lại 1 lần nữa, nhất là với Mai. Dù cho là người yêu hay kẻ thù thì cũng ko ai có quyền làm tổn thương nó.
- Có kẻ cố tình muốn hại con bé.
Bà Phượng từ trong phòng bệnh của con gái mình đi ra.
- Bác! – Cường đứng dậy cúi đầu: – Cháu xin lỗi vì đã để chuyện xảy ra như thế này.
1 con người cao ngạo như Cường lại biết cúi đầu xin lỗi người khác chứng tỏ tình cảm của hắn đối với con gái bà ko hề nhỏ.
- Chuyện này cũng ko hẳn là lỗi ở cậu. Chúng đã muốn thì con bé khó tránh khỏi.
- Cháu đã cho người đi làm rõ việc này rồi ạ.
- Chúng đã bắt đầu hành động. – Đôi mắt bà đanh lại: – Tôi sẽ ko tha. Nhường nhịn như thế là quá đủ rồi.
- Sao ạ? – Cường nhìn bà Phượng, ko lẽ
bà biết chuyện gì. Hắn cảm nhận đc bà là 1 người phụ nữ hiền lành nhưng
ko đơn giản chút nào.
Bà Phượng chép miệng định nói gì thì có điện thoai.
- Cái gì? Các cậu làm ăn kiểu gì thế?
Cường ko biết đầu dây bên kia nói gì chỉ nghe bà Phượng quát lên:
- Đưa cậu chủ đến nơi tôi bảo. Tôi sẽ đến đó ngay.
Như chợt nhớ ra điều gì bà Phượng quay lại nắm chặt tay Cường.
- Tôi có việc rât quan trọng phải đi bây giờ. Hãy chăm sóc con bé giúp tôi.
- Có chuyện gì cháu có thể giúp ko?
- Lát nữa người của tôi sẽ đến đây, cậu hãy cùng họ trông chừng con bé. Bây giờ nó rất ko an toàn. Tôi nói thế cậu hiểu rồi chứ.
Bà Phượng vừa quay đầu đi thì Cường cũng vào trong phòng với Mai. Chắc chắn có chuyện gì đó,