
nếu ko mẹ Mai đã ko lo lắng như thế, bà liên tục dặn hắn ko đc để ai làm hại nó.
- A…a C ường..A Cường!
- Mai! – Cường bật dậy nắm tay nó: – E thấy trong người thế nào rồi? Có đau ở đâu ko? Để a gọi bác sĩ.
- Đừng đi – Mai níu tay Cường.
- Sao vậy Mai? E đau ở đâu? – Cường khẩn trương hỏi Mai.
Mai nhìn quanh phòng, đôi lông mày nhíu lại:
- Đây là …bệnh viện? E ở đây từ lúc nào?
- Từ hôm qua, e đã ngủ hơn 1 ngày.
Mai lắc lắc đầu: – E nhớ lúc e với a
đang ở công viên…đang ở công viên thì có tiếng súng…tiếng súng. Rồi sau
đó…sau đó e cảm thấy đau ở chân. Ko lẽ…ko lẽ…
- Đc rồi! Đc rồi! E đừng nghĩ nữa.
- Ko lẽ e bị trúng đạn thật – Mai nhìn xuống cái chân của mình rồi lại rưng rưng nhìn Cường.
- Đó chỉ do băng đảng đánh nhau bắn nhầm phải e thôi. – Hắn cố nói dối để trấn an nó.
- Nhưng…nhưng e rất sợ. Cảm giác lúc ấy đau lắm, đau lắm. Huhu- Tự nhiên Mai oà khóc làm hắn bối rối.
- Đừng sợ, có a ở đây rồi – Cường khẽ đỡ Mai dậy ôm nó vào lòng. Có lẽ nó vẫn còn hoảng sợ, nếu biết đc có người muốn giết nó ko biết nó sẽ ra sao.
- Băng đảng thanh toán nhau sao lại bắn nhầm phải e? Hay là… Hay người ta muốn giết e. – Nghĩ đến đây Mai khóc to hơn:
- E ko muốn, ko muốn chết. Còn nhiều điều e chưa làm.
- Ngoan nào! Ngoan nào! Chỉ là nhầm lẫn thôi mà e – Cường nhẹ nhàng lau nước mắt cho Mai.
- Huhu. Thật ko a hay a nói dối e.
- Ngoan! A ko nói dối e – Cường hôn nhẹ lên tóc Mai: – Nếu có cũng chỉ muốn tốt cho e!
- Hức hức. A bảo sao cơ?
Cường nâng mặt Mai lên nhìn thẳng vào mắt nó:
- A bảo a yêu…
- Hức…yêu..hức…yêu gì? – Mai quẹt nước mắt.
Cạch – Cường chưa nói hết câu thì cửa phòng bệnh mở ra.
- Ơ Ơ! Ối chết! E rất rất sr – Nga đứng ở cửa cố làm bộ mặt xin lỗi để tránh cái nhìn toé lửa của ông a họ. Cái
tật ko bao giờ chịu gõ cửa của cô lại tái diễn.
- C…c Nga – Mai ngượng ngùng đẩy Cường ra rồi quay sang mỉm cười với Nga.
- Hì. A Cường mẹ a kêu a ra ngoài cửa có tí việc- Nga nhìn hắn cười trừ lần nữa: – Tại e lo cho Mai quá nên mới
chạy tuột vào phòng bệnh.
Cường lừ Nga, mất hết cả cơ hội ngọt
ngào. Hắn chưa bao giờ cưng chiều ai, phải nói rằng từ lúc theo đuổi Mai hắn đã cố trơ mặt tỏ ra bình thường nhưng thực chất ko phải như thế.
Khó khăn lắm mới có cơ hội mà Nga lại phá đám.
- Tự ý vào thì cứ đứng đấy!
- Ơ kìa a – Mai khẽ nhắc nhở Cường.
- C nga, vào đây ngồi đi c.
- Nhưng mà c…c – Nga dùng ánh mắt cún con nhìn Cường. Thật là cô ko có cố ý mà ông a họ cứ gườm gườm thế kia.
- A Cường – Mai véo nhẹ vào tay hắn.
- A biết rồi. E ở đây nói chuyện với Nga. A ra ngoài gặp mẹ.
Đi ngang qua Nga hắn vẫn ko quên trợn mắt 1 cái làm cô nàng giật nảy mình.
Nga thở phào nhẹ nhõm đặt bó hoà với túi quà lên bàn.
- Phù! Thật đáng sợ.
- C Nga đừng giận a Cường nhé – Mai ngượng ngịu nhìn a Nga.
- C quen rồi. Thế e sao rồi?
Nga kéo ghế lại gần giường bệnh của Mai.
- Chắc vẫn còn thuốc tê nên e chưa thấy đau ạ.
- Ừ vậy cố gắng nghỉ ngơi. Mà đúng là
cái lũ mất dậy. Thanh toán lẫn nhau thì đi chỗ khác lại bắn nhầm phải
người ta làm chi. Bla…blaa.
Nga đc dịp tra tấn lỗ tai của Mai để trả thù Cường đã nạt cô. Hắn mà biết chắc cô sẽ ko song.
Ngoài cửa phòng Cường và bà Dung đang nói chuyện với nhau
- Bà Phượng mới chỉ biết chuyện ta ko bị bệnh thôi còn những chuyện kia thì chưa biết. Vì chồng bà ấy mât vì căn bệnh u não nên bà ấy biết chắc ta ko có bệnh.
- Bà ấy nói gì? – Cường trùng mắt xuống. Hắn ko muốn Mai biết chuyện gì vào lúc này.
- Con yên tâm. Ta đã đưa ra đc lí do thuyết phục đc mẹ của Mai. Hơn nữa ta đồng ý giúp bà ấy 1 việc để chuộc lỗi.
- Việc gì ạ?
- Sau này con sẽ biết – Bà Dung thở dài: – Mẹ của Mai sẽ cho con thời gian thành thật với con bé.
- Con hiểu và có lẽ con ko thể trả thù
tiếp. Cảm giác nhìn cô ây đau đớn, những giọt nước mắt lăn dài trên má
làm con vô cùng khó chịu. Với con cô ấy vẫn như ngày đầu tiên.
-….
- Ta sẽ qua nước ngoài 1 thời gian.
- Sao ạ?
- Để làm giúp mẹ của Mai 1 việc. Hơn nữa thời gian 1 tháng sắp hết, nếu ta ở lại con bé sẽ nghi ngờ. Hãy nói với nó rằng ta ra nước ngoài điều trị để kéo dài sự sống.
Bà Dung nhìn Cường cười hiền:
- Con bé rất đáng thương, con hãy chăm sóc nó thật tốt. Ta luôn mong con hạnh phúc và ta nghĩ ” bà ấy ” cũng vây.
Chập tối Cường cho Mai ăn cháo song thì
nhận được điện thoại của Nam. Hắn gọi Nga đến trông nó, dặn vệ sĩ canh
chừng rồi vội vã rời đi.
Cường cho xe chạy hết vận tốc trên đại lộ Thăng Long để đến quẩn thể biệt thự ngoại ô Country house.
30p sau hắn có mặt tại 1 ngôi biệt thự
khá lớn mang phong cách Mỹ. Khuôn viên sân vườn được đầu tư kỹ lưỡng và
sắp đặt khéo léo mang tới một không gian xanh tràn ngập. Khu chiếu nghỉ
của biệt thự hướng ra sân cỏ xanh mướt, ra cánh đồng ngút ngát, lối vào
nhà được trang trí bởi những khóm hoa rực rỡ khoe sắc. Thật là bắt măt
và ngôi biệt thự này chắc chắn ko phải lả của 1 người tầm thường.
- A Cường! – Nam và 1 tốp người đưng trước cửa biệt thự cúi đầu chào khi thấy hắn đến.
- Mọi người làm tốt lắm! – Cường quay sang Nam: – Cậu vào trong với tôi còn mọi người