
đến chỗ gã ko dám ngẩng mặt lên.
- Nói – Gã lầm lì ra lệnh cho tên đứng trước mặt mình.
- Là…là điện…điện thoại…của…của …cô…cô chủ – Tên đàn e run run đưa cái điện thoại cho lão đại ca băm trợn của mình.
- Khốn kiếp! Vừa nhắc đã gọi – Gã nhổ 1 bãi nước bọt xuống đất rồi giằng lấy điện thoại từ tay thằng đàn e.
Bắt máy với cái giọng nhẹ nhàng, ra sức
giải thích cho chủ nhân khác hẳn với cái vẻ giữ tợn oai phong như lúc
đối với đàn e của mình – mình cao nhưng có người còn cao hơn chẳng?
Cũng chẳng biết đầu dây biên kia nói gì mà mặt gã từ đỏ chuyển sang xanh rồi xám xịt.
- Xin cô chủ tha lỗi.
-….
Càng nói chuyện gã càng khẩn trương van nài:
- Xin cô chủ bỏ qua! Sẽ ko có lần
Gã đầu đàn chưa kịp nói hết thì đầu dây
bên này Trâm đã đập tan chiếc điện thoại đắt giá của mình. Nếu vụ này ko song thì đâu chỉ mình gã chết, cô ta còn thê thảm hơn nhưng gã vẫn còn
giá trị lợi dụng nên tạm tha.
Cái chính bây giờ là phải giải quyết với lão già ” Đinh Văn Trọng “.
- Đúng là 1 mớ rắc rối. Tất cả là tại ” mày “.
- Tất cả là tại ” mày “.
- ” Mày ” phải chết! Phải chêt!
Từ nhà cho đến Country house Trâm ko
ngừng **** rủa ầm ĩ trong xe. Cô ta là người háo thắng vậy nên hiếm khi
giữ được bình tĩnh. Những người như thế chỉ nguy hiểm bên ngoài còn
người nguy hiểm bên trong mới là người thực đáng sợ.
- Hiện giờ cháu rất bận sao bác lại giục cháu đến đây?
- Đồ ngu ngốc! – Kèm theo tiếng hét giận giữ là 1 cái tát giáng xuống khuôn mặt đầy mĩ phẩm của Trâm.
Vừa bước vào nhà đã lãnh trọn 1 cái tát
đau điếng làm Trâm bất ngờ ko kịp phản ứng. Cô ta ôm bên má đỏ lừ rồi
trừng mắt lên nhìn người đàn ông vừa đánh mình.
- Nếu còn nhìn ta bằng ánh mắt đấy cô sẽ chết ngay tại đây.
Tiếng người đàn ông rít lên làm Trâm
chùn bước. Dù sao đây cũng là địa bàn của ông ta – 1 kẻ giết người ko
ghê tay – giết thêm 1 mạng người như cô ta có lẽ ko quá khó.
- Sao ông…sao bác lại đánh cháu – Trâm thu hồi lại ánh mắt nhưng giọng nói vẫn đấy tức giận.
- Tại sao à? – Người đàn ông tiến lại
gần Trâm nghiến răng: – Cô có biết thằng Cường nó đã cho người đến đây
làm gì ko? Nhìn xem đây có còn là nhà?
Quả thật đây ko còn là nhà. Với Trâm nó
là 1 đống đổ nát thì đúng hơn, mọi thứ trong nhà đều bị phá tan. Từ
những thứ quý hiếm đắt giá cho đến vật tầm thường rẻ tiền cũng ko còn
đặc trưng, hình thù của mình.
- Cô nói chắc chắn ko để tôi thất vọng mà lại giải quyết mọi chuyện bằng cách này à?
- Chuyện…chuyện này..
- Phải! Nhờ phước của cô mà thằng con
của tôi đã cho đập nát nơi này. – Ông ta ko tiếc ngôi nhà, tiếc gia sản
trong này chỉ tiếc vì đã để Cường biết hết mọi chuyện. Hắn phá nơi này
chứng tỏ hắn đã bắt đầu tức giận, như vậy sẽ khó sống bởi hắn đã ko còn
như trước.
- Nhưng cháu…cháu đâu có làm gì? – Trâm ko nghĩ chỉ vì mấy tấm ảnh cô ta gửi mà nhà của ông chủ Đinh lại ra thế này.
- Ko làm gì? – Ông ta nhếch mép: – Cô định dấu cả việc cô cho người bắn con bé đó với tôi để chạy tội thì ko dễ đâu.
- ” Bắn con bé đó” – Trâm ngạc nhiên thật sự: – Con bé nào? Cháu ko hiểu.
- Đừng nói rằng cô ko cho người bắn con bé Mai. – Ông ta rít điếu xì gà rồi nhìn chằm chằm vào Trâm
- Cái gì? Bác cho rằng cháu làm chuyện đó?
- Cô đang đùa 1 người đẻ được ra cô?
- Cháu thật ko làm – Trâm gắt lên: – Vốn dĩ cháu định cho người đụng phải cô ta nhưng khi đến nơi cô ta đã bị bắn.
- Cô gây ra rắc rối cho tôi rồi lại tính chuồn?
- Cháu ko có! Bác tin cháu đi, nếu làm cháu sẽ nhận.
- Ngoài cô ra tôi ko tin còn người khác
muốn giết nó – Ông chủ Đinh nhìn thái độ của Trâm có vẻ cô ta ko biết gì về chuyện này. Vậy thì người còn lại là ai?
- Còn ” cô ta ” – Trâm vì mất bình tĩnh mà khai ra. Lão già này đúng thật nham hiểm khi dùng chiêu khích tướng để cô ta lỡ mồm.
” Cô ta ” – Vậy là con gái. Chuyện càng lúc càng thú vị với ông ta. Phụ nữ cũng đáng sợ chẳng kém gì đàn ông.
- Bác hãy tin cháu. Chuyện này ko phải cháu – Trâm vội lảng đi vì Cường và vì gia đình cô ta sẽ chịu nhịn.
Đã có câu trả lời cho việc lần này dĩ
nhiên ông chủ Đinh sẽ ko làm khó Trâm thêm. Cả 2 người bọn họ đều cần
lợi dụng lẫn nhau. Giờ chưa phải lúc cắn xé đồng bọn ” dởm ” của mình.
- Ông chủ. Tại sao ko xử lí cô ta?
Tên thuộc hạ thân cận của ông chủ Đinh
cất tiếng hỏi khi Trâm ra khỏi cổng. Gã ko hiểu ông được gì từ 1 con nhỏ kiêu căng như Trâm. Ngoài khuôn mặt xinh đẹp thì cô ta chẳng có tài cán gì nổi bật.
- Con nhóc đó vẫn còn có giá. Hơn nữa người đứng sau cô ta ko phải hạng xoàng.
- Nếu thế ông chủ sẽ làm gì ạ?
- Kẻ đứng sau con nhóc sẽ giúp ta làm thằng Cường phân tâm.
- Chẳng phải cậu Cường đã để yên khi biết ông chủ làm chuyện ngày xưa – Gã thắc mắc.
- Thế vẫn chưa đủ – Ông ta nhếch bộ ria mép: – Còn tập đoàn Hung Cuong!
- Ý ông chủ là…
- 1 số kẻ sợ chết hám tiền trong HĐQT đã theo. Giờ chỉ còn chờ những con mồi cắn xé nhau.
Tên thuộc hạ nhìn rõ những tia độc ác trong mắt ông chủ của mình.
- Cậu Cường cũng là con ông.
- Ta sẽ xem xét!
” Xem xét ” – Gã hơi bất ngờ. Như thế
đồng nghĩa với việc ko chắc sẽ ko giết tất cả những kẻ cản