
càng ko thể.
Suy nghĩ 1 lúc Cường vội vã ra khỏi phòng ” Cần phải điều tra lại chuyện ngày trước “
….
Mai đứng trong nhà khách sân bay Nội Bài thấp thỏm, chuyến bay của mẹ nó vừa hạ cánh. Cảm giác vui mừng có chút
ngại ngùng khi gặp lại Mẹ làm nó đứng ngồi ko yên.
1 bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai nó, Mai giật mình quay lại.
Ngỡ ngàng!
Vui mừng!
1 cái ôm thật chặt !
Là…Là mẹ, đúng là mẹ rồi. Dù bây giờ mẹ
nó đẹp và quý phái hơn ngày xưa nhiều nhưng ánh mắt dịu dàng, nụ cười
kia chỉ có 1. Là mẹ!
Ko tiếng hò hét, tiếng reo vui mừng gặp
lại nhau chỉ có 1 cái ôm ấm tình thương và những giọt nước mắt lăn dài
của 2 con người. Họ đã quá vui mừng khi gặp lại nhau mà ko thốt lên lời.
Bà Phượng- mẹ Mai vuốt tóc nó âu yếm
trong căn biệt thự mà người nhà chuẩn bị sẵn ngoài HN. Đây chỉ là 1 tài
sản nhỏ nhoi của gia đình bà, tương lai ko xa sẽ là của Mai.
Mai kể cho mẹ mình nghe rất nhiều chuyện, chỉ trừ có chuyện dơ bẩn ấy là nó chưa đủ can đảm nói ra.
- Gia đính đó đối xử với con tốt chứ ?
- Có mẹ ạ. Bà Dung cũng hiền lành và tốt bụng y như mẹ vậy.
- Vậy thì tốt. Cuộc đời đã quá bất công với con, mẹ chỉ mong con hạnh phúc.
- Hạnh phúc của con là đc làm con gái của bố mẹ.
Mai ôm bà Phượng chặt hơn như để khẳng
định câu nói ấy. Dù bố mẹ nó có nghèo thì nó vẫn luôn tự hào vì đc sinh
ra trong 1 gia đình đầy ắp tình thương. Người luôn rang rộng vòng tay,
luôn yêu thương quan tâm nó chính là bố mẹ!
- Còn có chuyện con chưa dám nói với mẹ.
- Mẹ biết con định nói gi nhưng me sẽ ko hỏi chuyện của 4 năm trước vì mẹ tin con gái mẹ có lí do. Mẹ có thể tìm hiểu nhưng mẹ muốn khi đủ can đảm con sẽ nói cho mẹ biết.
- Mẹ – Mai rưng rưng: Con xin lỗi! Xin lỗi mẹ.
Bà Phượng cười hiền. Đứa con gái của bà vẫn còn ngốc nghếch lắm.
- Nín đi con. Mẹ vẫn luôn là người hiểu con nhất mà!
- Vâng! – Mai quệt nước mắt: À sao bố ko ra cùng mẹ, hay bố giận con.
Cuối cùng điều bà lo sợ nhất đã xảy ra.
Bà biết phải trả lời đứa con gái tội nghiệp của bà ra sao đây.Mai là đứa yêu ghét rõ ràng. Nếu nó biết chuyện nó có chịu tha thứ cho ông bà
ngoại và trở về. Và quan trọng hơn là nó sẽ day dứt, tự trách mình cả
đời khi biết chuyện.
- Mẹ – Mai khẽ giật tay mẹ mình.
- Bố con…ông ấy có việc quan trọng phải làm cho ông bà. Con đừng suy nghĩ linh tinh.
- Vậy mà con cứ sợ bênh của bố lại tái phát. Con bất hiếu quá khi ko chăm sóc bố phải ko mẹ?
Bà Phượng cố nuốt ngược nước mắt vào
trong, cố tỏ ra bình thường. Người chồng yêu quý, người cha đáng kính
của các con bà đã ko còn tồn tại trên cõi đời này nữa rồi. Đến chết ông
ấy vẫn vì vợ con.
- Đừng lo. Khi con trở về gia đình ta sẽ lại hạnh phúc, ko ai có thể thay đổi điều ấy.
Mai nép vào ngực mẹ mình mỉm cười. Có lẽ cuộc đời vẫn còn để phần hạnh phúc cho nó?
……..
***********
Cường vứt quyển sổ tay lên bàn, dựa người vào ghế 1 cách mệt mỏi. Câu trả lời hắn muốn vẫn còn quá mơ hồ.
- Nếu mệt mỏi quá con hãy dừng lại. Sống bình thường chẳng phải tốt hơn?
-….
- Mai ra ngoài gặp mẹ nó rồi. Con biết chứ?
- Con biết! Cô ấy nói với con hôm qua.
Bà Dung thở dài nhìn Cường. Yêu mà ko dám nói ra thì còn gì đau khổ bằng.
- Kể cho ta nghe lần đầu con gặp Mai.
Cường nhìn bà Dung có chút khó hiểu.
- Hãy kể cho ta nghe lần gặp của 4 trước – lần đầu con gặp Mai. Cảm nghĩ của con về con bé lúc ấy.
Cường cười – 1 nụ cười thật sự khi nhớ
lại khoảnh khắc đẹp nhất giữa hắn và Mai.Ngày đầu tiên hắn gặp 1 cô bé
xinh đẹp có đôi mắt to tròn. Đôi mắt thể hiện rõ sự quan tâm, lo lắng
đến vết thương ko hề nặng trên người hắn – 1 người hoàn toàn xa lạ với
cô bé.
- Mai chắc ko nhớ nhưng con thì nhớ rõ
ngày ấy. Lần đầu tiên Mai đến nhà con, đúng hơn là nhà ông ta. Lúc ấy
Mai 16t – đẹp rực rỡ như hoa ” Mai vàng ” nhưng lại tinh khiết như hoa ” Mai trắng “.
- Còn bây giờ?
- Vẫn đẹp rực rỡ như hoa ” Mai vàng ” nhưng ko còn tinh khiết như hoa ” Mai trắng ” và…
- Và có 1 điều ko thay đồi đó là con bé vẫn luôn tốt bụng với mọi người. Ta nói đúng chứ?
Cường gật đầu.
- Con có quan trọng sự tinh khiết ấy?
- Chưa bao giờ. Chỉ là con ko thể quên chuyện ông ta và Mai làm. – giọng nói của Cường nhẹ nhàng mà mang nặng đau khổ.
-….
- Nếu hôm ấy Mai ko đến nhà con thì
người con yêu thương nhất sẽ ko bao giờ ra đi mãi mãi mà ko thấy mặt con lần cuối. Cứ mỗi lần nhìn bia mộ xanh cỏ là thù hận trong con lại trỗi
dậy.
- Đã bao lâu rồi con ko khóc.
Bà Dung lại gần đặt tay lên vai Cường.
Bà ko biết phải làm gi cho đứa trẻ tội nghiệp như hắn. Tiền nhiều để mà
làm gì khi cuộc đời đã cướp đi hết hạnh phúc của hắn.
- Nước mắt còn lại con dành cho cô ấy. Thay cho lời xin lỗi.
- Con bé Mai đơn giản, sống chân thật ko giống như T – kẻ buôn gái ấy nói. Con cũng nghĩ như ta phải ko?
Cường gục mặt xuống bàn. Bà Dung vẫn luôn là người hiểu hắn sau cái ngày người yêu thương hắn nhất ra đi. Ko gì có thể giấu bà.
Thù ko thể quên nhưng tình yêu cũng ko muốn bỏ. Liệu có thể tham lam 1 lần?
1 giọt nước mắt khẽ rơi ra!
……..
*********
Buổi chiều Mai về nhà. T7 Cường về sớm
nên nó muốn về nhà gặp hắ