
i liền với phòng khách, trong dãy nhà chính từ cổng nhìn vào, chếch bên phải là các bộ phận thuộc văn phòng huyện uỷ, đằng sau văn phòng là nhà bếp, nhà ăn, bê và giếng nước, nhà tắm; chếch bên trái là các ban của đảng: tổ chức, tuyên huấn, kiểm tra. Ba dẫy nhà kiến trúc hình chữ Ư vừa gọn, vừa tiện, từ nhà này có thể nhìn sang nhà kia, thậm chí có thể đứng ở nhà này gọi sang nhà kia, nghe vẫn rõ. Trước cửa ba dẫy nhà là một cái sân lát gạch, kiểu sân gạch nhà quê, chạy hình chữ nhật khá rộng, hai đầu sân được trồng hai cây nhãn quanh năm bóng mát. Gần chỗ cổng vào, ngay đầu dẫy nhà văn phòng, trước là chỗ cô Lập ngồi đánh máy, tiếp nhận công văn, báo chí kiêm luôn thường trực. Nhưng từ sau cái đận ông trưởng ban thuỷ lợi- giao thông Giang Khẩu ngồi vạ ngồi vật dưới gốc nhãn ngoài đường, theo ý kiến Cải, bộ phận văn phòng đã dồn lại chỗ làm việc, dành ra một phòng ngay cổng vào làm nơi tiếp dân. Trong phòng tiếp dân cũng kê một bộ bàn ghế sa lông gỗ, ấm chén, phích nước lúc nào cũng đầy đủ, lại có cả cái điếu cày, bao diêm và hộp thuốc lào, cho những ai nghiện thuốc cứ việc hút thoải mái. Phòng cô Lập làm việc tuy được chuyển lùi vào, nhưng cũng ngay cạnh phòng tiếp dân. Kề bên là chánh văn phòng, một nửa phía ngoài kê bàn làm việc, nửa phòng phía trong là chỗ giường nằm, có chiếc mắc áo đóng vào tường ngay đầu giường, dán kín hoạ báo Liên Xô, có cả chiếc máy cày to tổ bố, chạy giữa một vùng không biết là đồng bằng hay sa mạc, chỉ thấy những tảng đất cuộn lên đỏ sậm màu tiết đông. Cạnh phòng Thơi còn ba phòng nữa, một của phó văn phòng và cán bộ tổng hợp, một của lái xe và bảo vệ. Còn phòng cuối cùng là phòng khách, dành cho cán bộ xã mỗi khi lên làm việc cần nghỉ trưa để chiều làm tiếp thì vào đấy ngả lưng, còn muốn ngủ qua đêm đã có nhà khách của huyện do uỷ ban quản lý, giường chiếu chăn màn gối đệm đàng hoàng, chứ không úi xùi như phòng khách huyện uỷ. Đối diện với dãy nhà văn phòng cũng là một dãy sáu phòng, dành cho các ban của đảng: tổ chức, tuyên huấn, kiểm tra. Mỗi ban được chia đều hai phòng, một là của ba hoặc bốn nhân viên và phó ban ngồi làm việc, còn một của trưởng ban. Vì tất cả các ban của đảng đều có uỷ viên ban thường vụ huyện uỷ làm trưởng ban, nên trưởng ban không thể ngồi chung với phó ban, lại càng không thể ngồi chung với nhân viên, mà nhất thiết phải ngồi làm việc riêng; một phòng mới bảo đảm nguyên tắc. Ngồi riêng một phòng mới bảo đảm nguyên tắc, dẫu nguyên tắc ấy chưa bao giờ được ghi thành văn bản, nhưng từ bao nhiêu năm nay, sau mỗi kỳ đại hội bầu bán xong là việc đầu tiên chánh văn phòng lo sốt vó là xe cộ đi lại, nơi ở và làm việc cho các uỷ viên ban thường vụ kiêm trưởng ban của đảng. Dẫy nhà đối diện, tính từ góc chữ u đi, đầu tiên là ban tuyên huấn, đến tổ chức, rồi kiểm tra. Khác với dẫy nhà văn phòng bên này, từ sáng sớm đến chiều tối lúc nào cũng có người ra vào, đi lại, không chánh phó văn phòng thì văn thư, tạp vụ, lái xe, bảo vệ, hầu như hăm bốn trên hăm bốn giờ một ngày đều có người. Nhưng dẫy nhà đối diện thì ngay lúc này đây, mới hơn bốn giờ chiều đã vắng tanh vắng ngắt, duy chỉ còn một phòng uỷ viên thường vụ kiêm trưởng ban tổ chức là thấy mở cửa.
Đúng như lời cô Lập nói “thấy bác ấy ngồi xem báo”, Thìn đang ngồi ngả người trên ghế sa lông làm bằng loại gỗ bạch đàn màu vàng chanh, tay cầm tờ báo giơ cao che hết mặt, từ cửa nhìn vào khó biết Thìn đang chăm chú đọc báo, hay mải nghĩ ngợi gì, có khi ngủ ngồi cũng nên. Cải từ phòng đầu dẫy nhà giữa đi sang theo lối dọc hành lang, nên khi tiếng nói và bước chân cùng vang lên ngoài cửa thì Thìn bỗng giật mình, buông vội tờ báo xuống đùi. Nhưng khi nhìn ra thấy Cải đã vào đến cửa, Thìn cũng chỉ hơi xoay lại thế ngồi, chứ không có gì tỏ ra vồn vã. Thìn vốn thế, đi đứng, nói năng, dù là lúc chuyện trò thân mật, hay khi tranh luận gay gắt, cũng cứ tà tà chậm rãi, rành rẽ từng tiếng một, không đi đâu mà vội vàng, gấp gáp, không tranh khôn, cũng chẳng mấy khi khờ dại, hớ hênh. Dáng người cao to, nước da bánh mật, khuôn mặt chữ điền, đôi mắt to trầm lắng. Trông người thế ai bảo xấu máu. Vậy mà mới năm mươi bảy tuổi tóc Thìn đã bạc trắng từng đám. Chính mái tóc bạc trắng từng đám, cùng với dáng người quắc thước của Thìn lại làm nhiều người mới chỉ nhìn thấy thôi, đã tự nhiên nhi nhiên thấy kính nể rồi. Tình là uỷ viên ban thường vụ kiêm trưởng ban tổ chức huyện uỷ, một người trên thực tế cũng không có quyền hành gì to tát ở huyện, nhưng sau khi Cải về nhận chức bí thư thì Ngật, phó
bí thư thường trực huyện uỷ, được cử đi học tập trung ở trường Nguyễn Ái Quốc. Vậy là phải có một người trong ban thường vụ kiêm thường trực huyện uỷ để giải quyết công việc hàng ngày. Bàn đi tính lại, người hợp với công việc ấy chỉ có Thìn. Thế là Thìn vừa cáng đáng công việc của trưởng ban tổ chức, lại vừa phải kiêm luôn thường trực huyện uỷ.
Thìn cầm tờ báo để lên cái ghế đôn bên cạnh, ngồi ngay người lại, hỏi Cải:
- Nghe cậu Thơi nói anh tạt về nhà, mai mới lên. Sao lại lên ngay thế?
Cải nói mà như hỏi:
- Nghe tin dưới Phương Lưu xảy ra xô