
ng hạn về vóc dáng bên
ngoài. Trường thuộc loại nam giới rất đàn ông. Lại đẹp trai. Khuôn mặt vuông
chữ điền. Chỉ phải cái mắt bên trái có một mí, ti hí mắt lươn (Những người ti
hí mắt lươn; trai thời trộm cướp, gái buôn chồng người - ca dao), trông tinh
nhanh nhưng cũng có cái gì ranh mãnh. Bù lại, cái miệng lúc nào cũng mấp máy
như luôn luôn cười vui với mọi người, nhưng lại chẳng cười với ai. Trường thuộc
loại người có nhiều may mắn trên bước đường công danh. Từ một bí thư đoàn xã
nổi tiếng về phong trào thanh niên làm bèo hoa dâu, được cất nhắc lên huyện
đoàn, năm sau đã thuộc diện “kế cận”, được cử đi học đại học tại chức tỉnh. Khi
đang còn học năm cuối đại học, lại được đặc cách cử theo học lớp tại chức của
trường cao cấp chính trị trung ương về mở ngay tại địa phương. Một khi đã có
ngần ấy cái “tại chức”, lại nằm trong “ba-rem” nữa, nghiễm nhiên Trường như
cưỡi trên lưng ngựa, cứ thế mà “tẩu như phi”. Khi ông Giá đã năm mươi tám tuổi,
làm bí thư huyện uỷ Vĩnh Tiên có tới ba khoá rưỡi, rục rịch được điều lên ban
kiểm tra tỉnh, Trường đã chắc như đinh đóng cột cái chức của ông Giá thể nào
cũng rơi vào tay mình.
Vậy mà đùng một cái, ở đâu lại nẩy lòi ra cái tay Nguyễn
Tiến Cải.
Trường phải mất đến cả tuần mới dò ra lai lịch. Thì ra, hắn
cũng người huyện này, dân làng Cẩm, xã An Thái, dưới cuối huyện. Học xong lớp
mười trường cấp ba huyện thì xung phong đi bộ đội. Sau mấy tháng huấn luyện,
được cử đi học lớp hạ sĩ quan, rồi bổ sung về đoàn phòng không Nam Triệu, làm
khẩu đội trường pháo cao xạ. Gần như suốt những năm trong quân ngũ, hắn chỉ cắm
chân trên các trận địa pháo ở ngoại thành, chứ không xê dịch đâu xa, vào tận
chiến trường phía Nam lại càng không. Thế nên nghe đâu vùng nông thôn ngoại
thành hắn thuộc như lòng bàn tay, nhất là huyện này với bên An Thuỵ. Những năm
máy bay Mỹ đánh phá ác liệt, đơn vị pháo của hắn cứ như quân tàng hình, chập
tối còn ở huyện này, sớm hôm sau đã qua sông sang huyện kia lập trận địa được
ngay. Không kể bên An Thuỵ, chỉ nội huyện này, dân các xã Tiên Trung, Tiên
Tiến, Tiên Cựu không mấy người không nhớ mặt thuộc tên đại đội trưởng pháo cao
xạ 37 ly chuyên đánh lõng máy bay tầm thấp, có dáng người cao, nước da ngăm
đen, đặc nước da người miền biển. Vừa kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ, Cải
được cử đi học trường trung cao cấp chính trị quân sự, lẽ ra học xong về làm
chính trị viên trưởng tiểu đoàn, hoặc lên cấp trung đoàn cũng chưa biết chừng.
Nhưng giữa năm ấy, cơn bão số 7 với sức gió cấp 10 tràn vào đất liền, tàn phá một
vùng rộng ven biển. Đơn vị điều động gấp một số cán bộ am hiểu nông nghiệp,
nông thôn về giúp địa phương nơi đóng quân giải quyết hậu quả sau bão. Cải nằm
trong số cán bộ ấy, được phiên chế vào đoàn chỉ đạo khôi phục kinh tế của tỉnh.
Sau đợt khắc phục hậu quả cơn bão số 7, Cải có quyết định chuyển ngành về ban
kinh tế tỉnh uỷ, làm chuyên viên nghiên cứu tổ chức lại sản xuất và cải tiến
quản lý nông nghiệp, cho đến khi được tỉnh uỷ điều về thay ông Giá làm bí thư
huyện này…
Trường lơ đễnh nhìn lên tấm bản đồ huyện lởm chởm màu xanh
lục, xanh nhạt, nâu, nâu thẫm, vàng, vàng chanh, vàng nghệ, trắng, trắng nhờ,
trắng lơ… Nhưng trong đầu lại như không bận tâm mấy đến tấm bản đồ ấy, mà còn
mải theo đuổi bao ý nghĩ vẩn vơ về cái chức bí thư huyện uỷ và con người đang
điều khiển cuộc họp thường vụ đây. ở đầu chiếc bàn dài và rộng, đúng cái ghế
của người điều khiển các cuộc họp thường vụ hoặc chấp hành huyện uỷ, Cải đang
điềm tĩnh, chậm rãi trình bày vắn tắt những công việc trong tuần qua và tuần
tới, đúng trình tự giao ban hàng tuần của thường vụ. Bất ngờ Cải dừng lại,
ngẩng nhìn ra ngoài sân. Từ phía cổng đang đi vào một người đàn ông khoác áo đi
mưa màu xanh thẫm. Chưa đoán ra trẻ hay già, nhưng chắc dân ở xã nào lên có
việc gì. Cải hất đầu ra ý bảo Thơi ra xem ai. Rồi lại cúi xuống lướt nhìn cuốn
sổ tay vẫn đặt trước mặt, có mấy cái gạch đầu dòng rất đậm đánh dấu những công
việc cần tập trung làm trong những ngày tới. Khi Cải vừa ngẩng lên, bỗng nhận
ra người khoác áo đi mưa từ dưới xã lên kia, trông hao hao… Người kia vừa bước
chân vào cửa đã cất tiếng oang oang, như sợ không nói nhanh chưa chắc đã được
nói:
- Chẳng mấy khi gặp chư ông đông đủ, tôi chỉ xin có một ý
kiến hỏi…
Quả nhiên, Trường không để người kia nói hết câu, như đã
hiểu thấu tâm can người ấy định nói gì, vội xua xua tay:
- Mời ông về! Mời ông về! Thắc mắc gì giải quyết sau. Chúng
tôi bận họp!
Nhưng người kia cứ thản nhiên nói, như ở giữa sân đình làng
mình:
- Tôi xin mạn phép chư ông hỏi: thế tại sao cái đứa gian
tham tư lợi không kỷ luật, mà lại kỷ luật người ngay thẳng, làm việc lợi cho
dân? Phải trái, trắng đen lẫn lộn như thế mà gọi là công minh chính đại à?
Trường vẻ bực bõ xô ghế đứng lên, chẳng gì mình cũng là
người đứng đầu chính quyền huyện này, làm thế có khác trát bùn lên mặt nhau.
Thật quá thể. Phải cho gọi ngay công an sang còng tay ông ta lại thì mới chừa.
Nhưng Trường chưa kịp rời chỗ ngồi, Cải đã qua