
Thủ đoạn cương ngạnh chọc giận cô chỉ
làm anh đau lòng, anh suy sụp quyết định ,anh muốn đoạn tình cảm này đến một cách bình thường dựa trên tình cảm của hai bên, anh phải kiên trì
đến khi cô nhận thua mới thôi.
“Vốn đã không có chuyện thì vì sao tôi phải phủ nhận?”
Trong mắt cô không có chút giận dữ giả dối, nghe ra có chút phấn khởi, không thể che dấu chính mình cũng động tình như anh.
Giọng nói ôn nhu, nhưng không có thả
lỏng cường ngạnh tiến sát. “Em sợ hãi chúng ta có quan hệ xác thịt một
lần nữa nên vẫn cự tuyệt trốn tránh tình cảm của mình sao?”
Bùi Bội phảng phất giống như bị anh
đánh tới, kinh hách lui ra sau từng bước một. “Anh nói bậy…căn bản chúng ta không có khả năng…”
Hành động của cô làm cho anh rất khổ
sở, nếu đây là báo ứng anh nhận được thì anh phải chịu được, không tiếc
sinh mệnh của mình, anh nhất định phải thắng, tuyệt không để cho hai
người chia lìa lần nữa. “Em sai rồi, vì sao không có khả năng, lý trí của em bị tự tôn vây khốn cho nên không phát hiện ra tình cảm
chân chính của anh.”
“Không! Chân chính của anh là ti bỉ,
ngạo mạn, cùng…” Bùi Bội cực lực tìm tòi nhiều chữ nhục mạ để công kích
anh “Tâm hoài bất quỹ.”
Cổ Việt Trì cười khẽ, phủ nhận lên án của cô. “Anh chỉ bị tình yêu dẫn đường thôi.”
Ôn hòa trong ánh mắt của anh đủ để dập
chết thế giới trong lòng cô, hơn nữa thái độ kiên quyết, nói năng có khí phách, hiển nhiên anh chiếm thế thượng phong.
Anh ta thật yêu thương cô sao?
Bùi Bội nhất thời giãy dụa giữa bối rối và hưng phấn.
“Về phần em phát hiện những tính cách
mới trên người anh, có lẽ bây giờ chính là đức hạnh của anh nên anh sẽ
thẳng thắn vui vẻ chấp nhận. Bùi Bội, em nhớ kỹ lời anh nói, khi cần
thiết anh sẽ không từ thủ đoạn được thứ anh muốn, trăm ngàn lần đừng
quên lời cảnh cáo của anh, bất kể cái gì anh cảm thấy có hứng thú thì
anh sẽ không buông tha, bao gồm cả em, bởi vì em là của anh.” Anh nghênh đón ánh mắt lăng ngốc của cô, nâng cái cằm khéo léo của cô lên. “Anh
muốn tình yêu của em, muốn thể xác của em, muốn trái tim của em, thiếu
một thứ đều không được.”
Lúc này đầu óc Bùi Bội bị uy hiếp mà ầm ầm rung động, cô bối rối cứu lại một chút lý trí còn sót lại của mình,
vô số tình cảm trong lòng nổi lên dày vò cô.
Cô cảm thấy mình vừa vui vừa lo, không
thể nào nhận. “Anh đừng nói như vậy làm tôi sợ, tôi biết anh không thèm
để ý tôi, anh để ý là Tòng Ngạn.”
Nhắc tới Bùi Tòng Ngạn, đứa con thân
yêu nhất của cô đã biến thành đồng minh của anh, làm cho một cỗ chua xót dâng lên trong lòng cô.
“Anh thừa nhận anh để ý Tòng Ngạn, nhưng anh lại càng để ý em hơn.” Ánh mắt thâm trầm chứa tình ý nhìn cô chăm chú.
Bùi Bội khốn đốn thấy chính mình giống
như trầm xuống một đầm lầy, càng hoạt động càng làm tay chân luống cuống hơn. Cô không ngừng nuốt nước miếng, còn liếm liếm cánh môi.
Cổ Việt Trì hơi hướng về phía trước,
dùng ngón tay nhẹ phẩy khuôn mặt của cô. “Bùi Bội, nói thật ra đi.” Anh
nhẹ giọng nhỏ nhẹ hỏi. “Em yêu anh sao?”
Tuy rằng mười năm trước quan hệ xác
thịt rồi chia lìa không có tin tức, nhưng mười năm qua cô chưa bao giờ
vọng tưởng còn gặp lại anh, thậm chí là một ngày thôi.
Thương anh sao?
Bùi Bội không biết, chỉ biết là chuyện này tới quá nhanh, quá mau, quá đột ngột, khiến cô bất ngờ không kịp phòng bị.
“Anh đừng quên chúng ta vừa mới nhận
thức nhau, hiện tại nói…yêu có phải nhanh quá không?” Cô kinh hoàng nhớ
lại cảm giác xa lạ giữa hai người.
“Lại thế nữa.” Cổ Việt Trì tỏ vẻ khinh miệt phiền chán. “Trên đời này có một tình huống gọi là vừa gặp đã yêu.”
“Cái đó chỉ có ở tiểu thuyết mơ mộng mới xuất hiện, sự thật trong cuộc sống không…”
Một tay anh ôm cô vào ngực làm cho cô dính sát vào thân thể trần trụi của anh.
Bùi Bội sợ hãi mắt mở to chăm chú nhìn anh. “Anh…”
“Đừng tưởng rằng nó không có khả năng
xuất hiện ở cuộc sống thực, sự việc như vậy đã xảy ra lâu rồi, hiện tại
đang diễn ra.” Ánh mắt anh nóng cháy trừng cô.
“Không…không có khả năng…” Cô miễn cưỡng phát ra một câu ương ngạnh.
“Trên đời này không có gì là không có
khả năng xảy ra.” Tay anh chỉ lướt qua tay cô rồi rất nhanh kéo cô sát
hơn nữa, làm cho cô đang run nay lại run hơn nữa. “Chỉ cần em nguyện ý
chấp nhận thì ngay bây giờ là thời gian để nói về vấn đề này.”
Phải không?
Bùi Bội chăm chú nhìn mặt anh lộ ra thành khẩn, thâm trầm mà tuấn mỹ, một người đàn ông bây giờ cô mới gặp lại.
“Hôn em.”
Lời mời của cô làm Cổ Việt Trì ngẩn ra !
Yêu cầu này tự nhiên như vậy, ngay cả
chính cô cũng cảm thấy kinh ngạc, nhưng là cô muốn chứng thực kích động
giấu ở trong lòng kia là do kích động hay là một phần tình ý chân thật.
Vì xác định, cô dũng cảm nhắc lại lần nữa. “Hiện tại liền hôn em…”
Cô không thể khống chế trái tim đang kinh hoảng, không ngừng liếm môi liên tục.
Anh say lòng chăm chú nhìn cô, đem má
đào ửng đỏ của cô kéo lại gần, rồi cũng đặt môi xuống cánh môi mềm mại
của cô, cuồng dã hôn cô.
Kỹ xảo thuần thục của anh dẫn đường
cùng khiêu khích cô, làm cho cô có cảm giác như trong mơ, cả người lâng
lâng, tay chân vô lực, giống