cái gì vậy? Sao lại dựa sát như thế? Làm sao lại nhìn cô như vậy?
_ Đúng vậy, cho nên…… Cho nên tôi mới đề nghị như vậy…… Hơn nữa Lý Tư nói anh trước đây vì muốn có một
gia đình của riêng mình nên mới kết hôn sớm…
Tuy rằng anh cùng cô trong lúc đó còn có
đến mười lăm đến hai mươi cm khoảng cách nhưng anh phát ra cái cảm giác
bức bách thế này, cùng ánh mắt của anh làm tim cô càng đập càng nhanh…
_ A a a…… Làm ơn đừng lại gần nữa!!!
_ Tôi… tôi cảm thấy anh… anh không cần chỉ vì một lần thất bại mà cứ e dè như thế.
Phát hiện chính mình đụng tới sô pha
thành sô pha, cô mới giựt mình phát hiện cả người mình dường như nằm dài xuống sô pha. Cô vừa thẹn lại quẫn, định bật dậy thì hai tay anh đã
chặn ngang người cô.
_ Phải không?
Anh giọng nói khàn khàn mở miệng.
_ Thảm rồi, cô đã bị nhốt.
Chậm nửa nhịp mới phát hiện ra chuyện này thật, cô ôm chặt giấy bút tờ giấy, đem chúng nó che ở trước ngực, bối
rối nhìn anh, cười cười.
_ Ách…… Đương nhiên, nếu anh không thích, cũng không nhất định phải nghe tôi…
Anh chậm rãi càng thêm tới gần một chút, khóe môi khẽ nhếch.
_ Thật sự?
_ Thật sự, thật sự, đương nhiên là thật.
Cô đỏ mặt liên tiếp nói xong, muộn gật
đầu, lại sợ đụng tới anh. Người đàn ông này dựa vào như vậy gần, làm cho cô cảm giác một trận choáng váng. Cô từ đầu tới đuôi cũng không dám lộn xộn, ngay cả thở cũng không dám thở, rất sợ nếu đụng tới anh, cô sẽ làm ra chuyện xằng bậy nào.
Di Di: chị cũng BT gớm =))
Đáng giận, anh không biết mình rất đẹp
trai sao? Dựa vào cô dựa vào như vậy gần, quả thực chính là câu dẫn
người khác phạm tội! Làm ơn, đừng nhìn chằm chằm cô nữa được không! Còn
tiếp tục như vậy, chút tinh thần yếu ớt còn lại của cô sẽ bị anh làm
biến mất.
Không được, không được! Kha Xảo Oa, mày
phải chống đỡ, đừng vươn tay, đừng chạm vào anh, đừng giống sắc nữ gục
vào anh, đừng nghĩ đến việc hôn anh sẽ hương vị thế nào. Đừng nghĩ đến
hình ảnh anh lỏa ngực không mặc áo. Đừng nghĩ đến việc xoa tay trên
người anh…
_ Vậy được rồi.
_ Sao?
Suýt chút nữa đã đưa tay chạm vào anh đột nhiên lời nói của anh khiến cô ngẩn ngơ. Chỉ thấy anh nhíu mày, đột
nhiên đứng lên, một tay cắm ở trong túi tiền, một tay cầm lấy tư liệu
trên bàn, nhìn cô, vẻ mặt thoải mái khoái trá nói.
_ Kỳ thật tôi cũng đã nghĩ qua
lời cô nói cũng rất có lí. Cho dù không nghĩ tới tôi cũng phải vì hai
đứa con mà suy nghĩ. Tái hôn cũng dâu có gì không tốt. Tư liệu bên đó,
tôi nghĩ nhiêu đây là đủ rồi. Tư liệu là chết người mới sống. Nếu thật
sự tốt như vậy, cứ để tôi gặp một lần thử xem.
_ Gì?
Phấn môi cô khẽ nhếch, chỉ ngây ngốc nhìn anh, vẫn là một trận ngây ngốc, đối với tình huống bất thình lình
chuyển biến thế này lập tức không thể thích ứng.
_ Ít nhất đó là một bắt đầu, đúng không?
Anh cười lấy tư liệu vỗ vỗ đầu của cô.
_ Cám ơn cô đã giúp đỡ. Tôi lấy cái này xem một chút. Cám ơn! Ngủ ngon!
_ Ách, ngủ ngon…
Cô dắt khóe miệng, cương cười cùng anh
phất phất tay. Tim đập nhanh như vậy, cô xem anh rời đi, ngơ ngác ngồi ở ghế sô pha, cảm thấy tình huống giống như có chỗ nào không thích hợp.
Nhưng lại không biết không đúng ở chỗ nào. Mặc kệ như thế nào, cô cuối
cùng vẫn chưa kịp làm gì xằng bậy với anh. Sờ sờ khuôn mặt nóng đỏ của
mình, cô nhẹ nhàng thở ra, đáy lòng lại thoáng hiện một tia tiếc nuối.
_ Không được, không được!
Tay nhỏ bé ở giữa không trung quơ quơ, cô nhíu mày ở trong lòng lẩm bẩm. Đàn ông có tiền rất phiền phức, làm bằng hữu thì hoàn hảo nhưng nếu ở chung thì cô xác định cả ngày sẽ lo lắng
anh đi gieo rắc tình duyên ở đây đó. Hơn đã già lắm rồi, thật sự không
còn khí lực chơi trò chơi tình yêu. Cùng soái ca ở một chỗ đã tốt lắm
rồi, không cần yêu đương để chuốc lấy đau khổ. Tuy rằng tìm người khác
là không sai nhưng chính tay dâng anh cho người khác quả là cũng rất khó chịu.
_ Thôi thì chịu vậy đi!
Cắn môi dưới thuyết phục chính mình, Kha Xảo Oa dùng sức gật đầu, lại khó nén được cảm xúc đen tối tận sâu trong lòng mình.
Trời trong nắng ấm. Giữa trưa ngày hôm
sau, Oa Oa ngồi bên cửa sổ, nhìn chằm chằm đôi nam nữ dưới lầu kia,
không khỏi nhíu mày cắn móng tay. Hôm qua là Catier, ngày hôm qua là
Chanel, hôm nay là DIOR, ngày mai không biết sẽ mặc đến loại hàng hiệu
nào nữa? Làm ơn, cô gái giàu có này không còn gì khác để mặc ngoài hàng
hiệu sao?
Mà nói gì thì nói, mỗi một người hẹn hò anh đều mang về nhà là sao? Cho dù là muốn
cho hai đứa nhóc sinh đôi nhìn, cũng không cần phải đem từng người về
thế chứ? Còn nữa, không phải là do cô ghen tị nhưng cô gái hôm nay bộ
ngực sao lại lớn đến thế. Nhìn cứ như sắp bung ra khỏi áo đến nơi cứ như cái loại phụ nữ hay chạy theo mấy công tử hào hoa, nhà giàu. Hí mắt nói nhỏ cả buổi, không nghĩ trốn khỏi tầm mắt anh, Kha Xảo Oa chạy nhanh lộ ra nụ cười ngọt ngào cùng anh vẫy tay thăm hỏi. Ai ngờ, người đàn ông
kia rõ ràng nhìn đến cô, lại làm như không thấy, ngay cả mỉm cười đều
cũng lười biếng, trực tiếp quay lại nắm lấy thắt lưng tinh tế của vợ sắp cưới đi vào nhà. Cô thở dài, hí mắt trừng mắt nhìn xe hơi nghênh ngang
mà đi,