
hoại của Tiêu Thời vang lên
Y đương nhiên không nhận hộ điện thoại, y định khi nào Tiêu Thời đi
ra thì nói bảo hắn gọi lại. Vậy mà điện thoại cứ kêu mãi không ngừng,
sau một cuộc lại có một cuộc gọi tới.
Phan Văn Thiệu cầm di dộng lên, dứt khoát đi đến cửa phòng vệ sinh, gõ cửa nhà vệ sinh một tiếng.
Tiêu Thời khóa nước lại, đi thẳng ra mở cửa nhà vệ sinh, cứ xích lõa như vậy đứng trước mặt Phan Văn Thiệu.
Phan Văn Thiệu quơ quơ điện thoại di động “Điện thoại của cậu kêu.”
Tiêu Thời liếc mắt nhìn điện thoại di động, chẳng qua mới từ trong
nước bước ra, hai tay vẫn còn ướt, Phan Văn Thiệu đành giúp hắn trượt
màn hình, áp lên tai hắn.
“A lô” giọng của hắn vang vọng trong phòng đầy hơi nước có vẻ trầm thấp.
Phan Văn Thiệu không để ý người trong điện thoại nói gì, y chỉ tập trung quan sát thân thể của Tiêu Thời.
Tiêu Thời mới vừa thoa sữa tắm trên người, vẫn chưa dùng nước dội
sạch đi, vì thế da dẻ hắn bây giờ bóng loáng, y không nhịn được đưa tay
vuốt ve ngực hắn.
Tiêu Thời không nhúc nhích, vẫn nghiêm túc trả lời điện thoại.
Phan Văn Thiệu dùng ngón tay kẹp lấy quả thù du trước ngực hắn, nhẹ nhàng kéo.
Tiêu Thời bình tĩnh nói: “Được rồi, tôi biết rồi, tôi sẽ tới sớm. Được, gặp lại sau.”
Nghe hai chữ gặp lại xong, Phan Văn Thiệu phục hồi tinh thần lại, hỏi “Nói xong rồi?”
Tiêu Thời trở lại vòi hoa sen, ngẩng đầu lên để nước để nước rửa trôi bọt xà phòng, nhận thấy ánh mắt của Phan Văn Thiệu nhìn mình, liền trả
lời: “Em trai tôi chết rồi.”
“Hả?” Phan Văn Thiệu theo bản năng nhìn phía dưới của hắn, nhưng rất
nhanh y hiểu ra vấn đề mà Tiêu Thời muốn nói đến không phải ý này, y
kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn, “Cậu nói gì?”
Tiêu Thời trả lời: “Em trai tôi hút thuốc phiện quá liều, chết ngay ở quán, cảnh sát vừa gọi cho tôi đến nhận thi thể.”
Ngữ khí của hắn quá mức bình thản, khiến cho Phan Văn Thiếu sửng sốt
hồi lâu mói hiểu ra tính chất nghiêm trọng của sự việc này, trong lúc
nhất thời không biết phải làm gì, bởi vì Tiêu Thời đã tắm sạch người,
khóa van nước, đi ra.
Tiêu Thời dường như hoàn toàn tỉnh rượu.
Phan Văn Thiệu lui ra đứng ở cửa, nhìn hắn dùng khăn tắm lau người, mặc quần lót vào, đứng trước gương đánh răng
Tiêu Thời sau khi nói cho Phan Văn Thiệu một tin tức đáng sợ như thế
thì không nói gì nữa, khiến y cảm thấy vô cùng lúng túng, y không biết
mình nên rời khỏi nhà Tiêu Thời hay là an ủi hắn vài câu, y thậm chí còn không biết có cần an ủi hắn hay không.
Vậy mà sau khi đánh răng xong, Tiêu Thời lại dùng khăn lông lau mặt
rồi bước ra khỏi nhà vệ sinh, đột nhiên ôm thắt lưng Phan Văn Thiệu, hôn lên bờ môi của y.
Phan Văn Thiệu lúc này không có một chút hứng thú nào, nhưng vẫn hôn
đáp trả lại hắn, sau khi nụ hôn kết thúc, y hỏi hắn: “Bây giờ cậu còn có tâm tình làm chuyện này à?”
Tiêu Thời nói: “Bây giờ cái gì tôi cũng không muốn làm, buổi tối uống hơi nhiều.”
Nghe hắn nói như vậy, Phan Văn Thiệu nói: “Vậy tôi đi trước.”
Tiêu Thời dường như rất ngạc nhiên “Đi đâu?”
Phan Văn Thiệu nói: “Đi về, cậu chẳng nói bây giờ cái gì cậu cũng không muốn làm mà.”
Tiêu Thời đừng đối diện với hắn, nghe vậy liền nói: “Ở lại đây đi, khuya lắm rồi.”
Cùng một người đàn ông nằm ở trên một cái giường, cái gì cũng không
làm, chỉ đơn thuần ngủ, đối với Phan Văn Thiệu mà nói vẫn là lần đầu
tiên. Nói thật, y cảm thấy có chút không được tự nhiên, trong đầu đang
phân vân không biết có nên rời đi hay không. Cuối cùng lựa chọn ở lại,
chắc là vì tin tức đáng sợ vừa rồi Tiêu Thời nói cho y nghe.
Tiêu Thời quá mức tỉnh táo khiến cho Phan Văn Thiệu cảm thấy hắn có
vẻ không bình thường, có khi nào sau khi mình rời đi, cảm xúc của Tiêu
Thời sẽ hỏng mất.
Vậy mà cho đến lúc tắt đèn ngủ, Phan Văn Thiệu mới nhận ra mình đã
suy nghĩ nhiều, bởi vì Tiêu Thời không muốn nói gì với y, cũng không lén quay đi khóc một mình.
Về sau, Phan Văn Thiệu lăn qua lộn lại không ngủ được, y cố gắng dịch tới mép giường, hi vọng không chạm phải Tiêu Thời, như vậy mới có thể
an tĩnh mà ngủ.
Vậy mà Tiêu Thời lại không hề ngủ, đột nhiên mở miệng hỏi: “Không ngủ được à?”
Phan Văn Thiệu dừng lại, lật người, do dự một lúc mới hỏi: “Rốt cục đã có chuyện gì xảy ra với em trai cậu?”
Tiêu Thời không chần chờ, nói: “Hít thuốc phiện quá liều, cụ thể thế nào phải để bên pháp y thông báo.”
“Tôi không có ý này” Phan Văn Thiệu đối mặt với hắn, hỏi “Cậu không có cảm giác gì à?”
Lúc này Tiêu Thời hơi trầm mặc chốc lát, lên tiếng: “Em trai tôi vừa
sinh ra không bao lâu thì ba mẹ tôi đều mất, sau đó, nó được người nhận
nuôi, còn tôi bị đưa đến trại trẻ mồ côi, mãi sau này cũng không gặp
lại, năm ngoái nó tìm đến tôi, nói với tôi, người nhận nhận nuôi nó xảy
ra chuyện, muốn vay tiền tôi. Tôi cho nó vay hai mươi vạn, sau đó không
liên lạc nữa.”
Phan Văn Thiệu không ngờ răng mối quan hệ giữa hắn và em trai mình
lại phức tạp đến thế, càng không có nghĩ Tiêu Thời lại là cô nhi, y có
chút sững sờ, mở to mắt nhìn vào bóng tối, nhưng cuối cùng cũng chẳng
nhìn thấy gì.
Tiêu Thời còn nói với y: “Cho nên tôi không cảm thấy khổ sở