
i.
Tiêu Thời nhìn thấy y đi ra ngoài, giơ quyển album lên chỉ vào người trong hình hỏi: “Đây là anh và Lăng Dịch?”
Đó là bức ảnh hồi y còn học trung học, phía trên đúng là y và Lăng Dịch.
Khi đó y còn rất trẻ, mặc áo sơ mi trắng, tóc cắt ngắn lộ cái trán trắng noãn, nhìn giống một thiếu niên hoạt bát, thoải mái.
Phan Văn Thiệu đi tới bên Tiêu Thời, ngồi bên cạnh hắn, nói: “Đúng thế, có đẹp trai không?”
Tiêu Thời có vẻ không muốn đánh giá.
Phan Văn Thiệu nhìn hắn tiếp tục lật trang sách.
Quyển album này dường như có hết ảnh của Phan Văn Thiệu từ nhỏ đến
lớn, hình của y vốn không nhiều, tất cả đều ở trong quyển album này.
Nhưng cho đến khi Tiêu Thời lật tới trang cuối cùng, trong hình Phan Văn Thiệu đã là một cậu thiếu niên, dung mạo so với bây giờ không khác là
bao, nhưng khí chất lại là một trời một vực.
Bởi vì trong hình, Phan Văn Thiệu còn là một cậu thanh niên thuần phác.
Lúc này, Phan Văn Thiệu an tĩnh ngồi bên cạnh Tiêu Thời, một chân nhàm chán cứ vung vẫy đưa đi đưa lại.
Cho đến khi Tiêu Thời lại chỉ vào một tấm hình, hỏi y: “Đây là ai vậy?”
Tấm hình có ba người, trừ Phan Văn Thiệu còn có một nam một nữ.
Phan Văn Thiệu quay đầu đi liếc mắt nhìn “Cậu hỏi nam hay nữ?”
Tiêu Thời không nói gì.
Phan Văn Thiệu nói: “Nữ chính là chị gái của tôi, nam là anh rể.”
Chị gái Phan Văn Thiệu là một cô gái xinh đẹp, ngũ quan có nhiều nét
tương đồng với Phan Văn Thiệu, mà anh rể cũng rất tuần tú, lịch lãm.
Nhìn chung rất xứng đôi vừa lứa.
Tiêu Thời không hỏi gì nữa, đặt cuốn album lên bàn.
Phan Văn Thiệu cúi đầu nhìn hắn, phát hiện tóc gáy hình như vẫn còn ướt, biết hắn đã đi tắm rồi: “Đi ăn điểm tâm không?”
Tiêu Thời đứng lên, cầm lấy áo khoác tây trang vắt lên tay, hai tay đưa vào trong túi quần, nói: “OK.”
Phan Văn Thiệu cũng đứng lên nhưng không vội ra cửa mà đứng trước mặt Tiêu Thời, cẩn thận giúp hắn cài lại cúc áo, nói: “Đừng để người khác
nhìn thấy.”
Tiêu Thời cúi đầu, nhìn Phan Văn Thiệu đang chăm chú giúp mình cài nút áo.
Phan Văn Thiệu đang mỉm cười, ánh mắt có vẻ dịu dàng hơn.
Bọn họ đến một nhà hàng gần nhà Phan Văn Thiệu ăn điểm tâm, trong lúc chờ người mang thức ăn lên, đột nhiên Tiều Đời lại nói: “Tôi cho rằng
anh sẽ thấy tức giận.”
Phan Văn Thiệu đang nắn cổ tay có chút đau nhức, nghe thế liền nhìn
về phía Tiêu Thời, nói: “Thì ra cậu cũng biết tôi cần phải tức giận à?”
Người phục vụ đem trà sữa và cà phê mang lên.
Tiêu Thời bưng cốc trà sữa lên uống một hớp: “Tối hôm qua khi tôi đến nhà anh, anh không nói rõ phải làm gì đúng không?”
Khó nghe được Tiêu Thời nói một câu dài như thế, Phan Văn Thiệu cảm
thấy giọng nói của Tiêu Thời thật dễ nghe, trầm ấm mang theo từ tính,
tâm cũng thấy ngứa ngáy.
Y cầm cà phê của mình lắc lắc cho tan, nhưng không vội uống, nói với
Tiêu Thời: “Chẳng lẽ cậu cho rằng tôi dẫn cậu về để cậu ngủ tôi sao?”
Tiêu Thời không nói gì.
“Thôi” Phan Văn Thiệu nói “Trách tôi không nói rõ rằng, cậu từ chối cũng là bình thường.”
Nói xong câu đó, Phan Văn Thiệu lại tiếp tục ấn cổ tay, chắc hôm qua tư thế ngủ không tốt nên cả gáy cũng thấy đau.
Tiêu Thời đột nhiên vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình, nói với Phan Văn Thiệu: “Ngồi sang đây.”
Phan Văn Thiệu nghe thế nhìn chằm chằm hắn.
Tiêu Thời không nói rõ ngồi bên cạnh hắn làm gì, nói xong cũng chỉ ngồi đợi Phan Văn Thiệu tự nhấc mông sang.
Mặc dù hai người đàn ông không nên chen ngồi một cái ghế nhìn có chút kỳ quái, nhưng từ trước đến nay Phan Văn Thiệu không… kiêng kỵ ánh mắt
người khác, vì vậy y đứng lên đi tới bên Tiêu Thời ngồi xuống.
Tiêu Thời giơ tay lên đặt trên gáy y, bắt đầu nhẹ nhàng xoa bóp cho y.
Lực đạo của hắn rất vừa phải, cũng rất thuần thục, rất nhanh Phan Văn Thiệu đã cảm thấy vô cùng thoải mái, thỉnh thoảng có vài âm thanh sảng
khoái phát ra.
Nhân viên phục vụ đem điểm tâm chính đặt trước bàn bọn họ, thỉnh thoảng tò mò liếc bọn họ một cái.
Nhưng hai người đều không thèm để ý, Tiêu Thời vẫn cứ ngồi bóp vai cho Phan Văn Thiệu.
Sau khi phục vụ rời đi, Phan Văn Thiệu đem tay đặt trên đùi Tiêu Thời, hỏi: “Có thể không?”
Tiêu Thời dừng lại động tác “Cái gì có thể?”
Phan Văn Thiệu tiến tới bên tai cậu, nói nhỏ một câu.
Tiêu Thời trả lời y: “Không thể nào.”
Phan Văn Thiệu hơi nhăn mặt cau mày, hỏi lại: “Thử qua chưa?”
Tiêu Thời lắc đầu một cái.
Phan Văn Thiệu lấy cùi chỏ huých huých y “Thử một chút đi, làm cho cậu rất thoải mái.”
Tiêu Thời khẽ cười cười, nói: “Không bằng anh thử trước đi?”
Sau khi ăn xong điểm tâm, Tiêu Thời nhận được điện thoại liền vội vã rời đi.
Phan Văn Thiệu có lưu lại số điện thoại của Tiêu Thời, nhưng cũng
không vội gọi điện cho hắn, y muốn xem nếu y không gọi cho hắn thì hắn
sẽ phản ứng ra sao. Nhưng hai ngày tiếp theo, Tiêu Thời cũng không gọi
cho Phan Văn Thiệu.
Phan Văn Thiệu biết chiêu lạt mềm buộc chặt này không có hiệu quả với Tiêu Thời, vì vậy tối ngày thứ ba, y liền gọi cho hắn.
Lúc Tiêu Thời nghe điện thoại giọng truyền sang rất nhỏ, như đang cố
gắng hạ thấp giọng của mình, mà ngôn ngữ cũng không thống nhất, hình như mới uống rượu thì