XtGem Forum catalog
Bảo Bối, Con Là Ai?

Bảo Bối, Con Là Ai?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324342

Bình chọn: 9.5.00/10/434 lượt.

nào?”

Nó tinh tế nếm trong chốc lát, nói: “Ngọt !”

“Ngọt chỗ nào?” Lăng Húc nói, “Con khẳng định ăn sai, đó là gàu trên đầu bác, không phải bông tuyết.”

Thiên Thiên không tin cậu, “Chính là bông tuyết!”

Vì thế không phản ứng Lăng Húc nữa, Thiên Thiên tươi cười một đường đuổi theo bông tuyết về tới trong nhà.

Đêm hôm đó trước khi đi vào giấc ngủ, nó hỏi Lăng Dịch: “Ngày mai còn tuyết không?”

Lăng Dịch nhìn ra ngoài cửa sổ một cái, lúc này tuyết còn rơi, anh nói: “Nếu tuyết vẫn rơi thì sáng ngày mai nơi nơi đều trắng xoá một mảnh.”

“A!” vẻ mặt Thiên Thiên chờ mong.

Lăng Dịch nói với nó: “Cho nên con phải nhanh đi ngủ, ngày mai tỉnh lại mới nhìn thấy.”

Thiên Thiên nghe vậy vội vàng nhắm mắt lại: “Con ngủ.”

Lăng Dịch cúi đầu hôn lên mặt nó một cái, “Bảo bối ngủ ngon.”

Thiên Thiên nhắm mắt lại trả lời anh: “Bác ngủ ngon.”

Thiên Thiên đầy cõi lòng chờ mong đi ngủ, mà Lăng Dịch vẫn nhớ thương chuyện

tuyết rơi, nửa đêm ngày đó anh tỉnh lại, từ trên giường đứng dậy đi đến

bên cửa sổ kéo màn ra, nhìn thấy bên ngoài không tiếp tục tuyết rơi.

Hai tay chống lên cửa sổ, Lăng Dịch hơi có chút thất vọng, không phải bởi

vì tuyết mà là vì buổi sáng Thiên Thiên tỉnh lại đại khái sẽ thực thất

vọng.

“Làm sao vậy?” Lăng Húc cũng tỉnh, cậu nhìn Lăng Dịch đứng ở bên giường, kỳ quái hỏi han.

Lăng Dịch không quay đầu lại, chỉ nói: “Sao lại tỉnh rồi?”

Lăng Húc đứng dậy khỏi giường, trong phòng mở điều hòa nên không lạnh, cậu

xuống giường đi đến phía sau Lăng Dịch ôm lấy anh, ngáp nói: “Anh mở cửa sổ em liền tỉnh, như anh nói, lớn tuổi giấc ngủ không tốt.”

Lăng Dịch vươn tay bao trùm lên mu bàn tay cậu.

“Nhìn cái gì?” Lăng Húc hỏi.

Lăng Dịch nói: “Tuyết ngừng, Thiên Thiên đại khái sẽ thực thất vọng.”

“Không có biện pháp nào, ” Lăng Húc nói, “Không phải anh nói, con nít phải

chịu chút suy sụp, sao có thể để mọi chuyện theo như nó muốn?”

Lăng Dịch cười cười, “Bây giờ em bỏ được ?”

Lăng Húc dán mặt lên vai Lăng Dịch, “Mới lớn bao nhiêu, có cái gì luyến tiếc.”

Lăng Dịch vươn tay, lau sương mù trên màn chắn thủy tinh cửa sổ, anh nói:

“Em nói đúng, gần đây anh có chút cưng chiều Thiên Thiên, bị hạnh phúc

làm choáng váng rồi.”

Lăng Húc: ” Thiên Thiên của em về sau trưởng thành sẽ là một nam tử hán đỉnh thiên lập địa, ai cũng không thể bắt nạt nó.”

Lăng Dịch nghe vậy đáp: “Được rồi, chúng ta phải cố gắng để ngày nào đó đến.”

Sáng hôm sau, Thiên Thiên tỉnh lại quả nhiên rất mất mát, nó ghé vào cửa sổ

nhìn thật lâu, nhìn thấy Lăng Dịch tiến vào, quay đầu nói với anh:

“Tuyết không có.”

Lăng Dịch ôm lấy nó từ phía sau, “Về sau con còn có rất nhiều cơ hội nhìn thấy tuyết đọng thật dày, cho nên không cần

thất vọng.”

“Có thể nhìn đến sao?” Thiên Thiên hỏi.

Lăng Dịch nói: “Đương nhiên, có thể vùi cả người con vào.”

Vì thế Thiên Thiên cười, “Con muốn đi nhìn tuyết.”

Lăng Dịch trả lời nó: “Được, bác mang con đi nhìn tuyết.”

Edit: Đầm♥CơLễ Giáng Sinh qua đi thực nhanh đến nguyên đán.

Buổi tối cuối cùng của năm nay, trung tâm mua sắm Duyệt Cấu có chương trình chào mừng năm mới lớn.

Vị trí địa lý của quảng trường của Duyệt Cấu vô cùng tốt, ngay bên cạnh

đường dành riêng cho người đi bộ trong khu thương nghiệp phồn hoa nhất

thành phố, bởi vì đường dành riêng cho người đi bộ đã có tuổi, bố cục

thật khó tiến hành thay đổi lớn cho nên khoảng rộng từ đường dành riêng

cho người đi bộ tới trung tâm mua sắm Duyệt Cấu chính là quảng trường.

Năm nay trên quảng trường muốn tổ chắc hoạt động đón chào năm mới, mời ca

sĩ nổi danh đến biểu diễ, còn có biểu diễn pháo hoa cho nên trước đó có

không ít người trẻ tuổi đã mời nhau cùng đến trung tâm mua sắm Duyệt Cấu đón năm mới.

Buổi sáng nhà trẻ còn lên lớp.

Thiên Thiên mặc một cái áo lông mới, một vòng lông xù trên cổ càng làm khuôn mặt nhỏ nhắn của nó tinh xảo đáng yêu.

Uống nước xong Quan An Dung nhìn Thiên Thiên nói: “Thiên Thiên, buổi tối chúng ta cùng đi chơi đi.”

Thiên Thiên ôm ly hỏi nó: “Đi chỗ nào chơi?”

Quan An Dung nói: “Ba mẹ của tớ mang tớ đi quảng trường đón năm mới, cậu muốn cùng đi không?”

Thiên Thiên lắc lắc đầu, “Tớ muốn đi với ba mẹ của tớ.”

“Hả?” Quan An Dung tỏ vẻ thực không hiểu, “Cậu làm gì có mẹ.”

Thiên Thiên liếc nó một cái, tỏ vẻ chính mình không vui nhưng không tức giận, nó nói: “Tớ có mẹ, bác chính là mẹ.”

Vẻ mặt Quan An Dung kỳ lạ, “Bác là bác, bác sao lại là mẹ được?” Nó hồi ức quan hệ thân thích trong nhà một chút, thực xác định mà nói, “Bác là

anh trai của ba.”

Thiên Thiên nói xong câu đó có vẻ có chút hối hận: “Chuyện không liên quan đến cậu.”

Quan An Dung kéo cánh tay nó, “Thiên Thiên nói với tớ đi.”

Thiên Thiên lắc đầu, nói cái gì cũng không chịu tiếp tục.

Đây là vì lúc Lăng Húc nói với nó có dặn nó nhớ kỹ ai cũng không được nói.

Có một ngày trước khi Thiên Thiên đi ngủ, Lăng Húc lén lút nói với nó: “Thiên Thiên, thật ra bác không phải bác.”

Thiên Thiên chẳng hiểu ra làm sao mà nhìn cậu.

Lăng Húc: “Thật ra bác là mẹ.”

Thiên Thiên “Hả?” Một tiếng mở to hai mắt, “Mẹ không phải con gái sao?”

Lăng Húc để sát vào bên ta