
cầu ý kiến hai thợ làm bánh trong tiệm. Hai thợ làm bánh nghe vậy đều nói đây là cơ hội thật tốt, sao không đi? Nhất định phải đi!
Cuối cùng cậu đặt vấn đề với bà chủ.
Bà chủ sửng sốt một chút, nói thật, sinh ý trong tiệm càng ngày càng tốt hoàn toàn là công lao của Lăng Húc, đương nhiên Lăng Húc đi sẽ không lớn tiếng công bố ra bên ngoài, ngay từ đầu khả năng ảnh hưởng không lớn, dần dà chỉ sợ sẽ tụt xuống.
Nhưng dù sao bản thân cô cũng không phải là người có dã tâm lớn, không tính mở rộng việc làm ăn, cũng không thể cung cấp đãi ngộ càng tốt cho Lăng Húc, nói như thế nào cũng không có lý do vây người ta ở nơi này cả đời. Lăng Húc chào hỏi trước đã là xuất phát từ đạo nghĩa, không chào hỏi nói đi là đi cũng vậy.
Nhưng trong lòng vẫn có chút không thoải mái.
“Chị, ” Lăng Húc vẫn luôn vô cùng cảm kích bà chủ, một bàn tay cậu đắp bả vai cô, thân thể quơ trái phải, “Chị để em đi ra ngoài tôi luyện vài năm, chờ em thần công đại thành trở về là lúc đại danh Mễ Tô Trang Viên vang xa tứ hải!”
“Cút đi!” Bà chủ đẩy cậu ra, “Đừng lắc tôi, chóng mặt hết cả lên, muốn lăn liền lăn, tôi không giữ cậu!”
“Chị ——” Lăng Húc bắt đầu làm nũng.
Bà chủ trừng cậu, một hồi lâu mới lên tiếng: “Gọi cậu đi thì đi, cậu đi làm không yên lòng, làm thì không nhiều, chọc phiền toái không ít, ai muốn giữ cậu?”
Lăng Húc nói: “Em biết chị khẩu xà tâm phật, chị đối với em tốt nhất, trừ anh của em thì chị tốt với em nhất.”
Bà chủ giơ hai tay lên làm thủ thế đình chỉ, “Đừng cải lương.”
Lăng Húc nói với cô: “Em nói thật, chị bán trao tay cổ phần Mễ Tô Trang Viên cho em, em phát triển niêm yết trở thành công ty.”
“Phi!” Bà chủ nhịn không được cười, “Tin cậu mới có quỷ!”
Nhưng thái độ cuối cùng vẫn dịu đi, cô nói: “Cho tôi vài ngày, tôi tuyển được người rồi cậu mới được đi biết không?”
Lăng Húc vội vàng đáp: “Đương nhiên không thành vấn đề!”
Bà chủ nói: “Dù sao phát đạt cũng đừng quên Mễ Tô Trang Viên.”
“Cả đời quên không được.”
Edit: Đầm♥CơGiám đốc Hoa viên cơm Tây Petunia là một người trẻ tuổi nhìn rất nhã nhặn, họ Quách, tên gọi Quách Hoàn.
Lăng Húc hẹn hắn thời gian gặp mặt, chủ yếu muốn nói về đãi ngộ cùng phương diện phát triển.
Đối với cái này Lăng Húc cảm thấy có chút khẩn trương, cậu hỏi Lăng Dịch:
“Anh nói em nên nêu yêu cầu như thế nào? Anh ta có cảm thấy em công phu
sư tử ngoạm không?”
So với vấn đề này Lăng Dịch càng để ý thời gian bọn họ hẹn gặp, “Hai mươi bốn tháng mười hai? Không phải đêm Noel sao?”
Khi đó Lăng Húc đang ngồi ở bồn cầu, dùng nước ấm ngâm chân, nhìn thấy Lăng Dịch đứng ở phía trước bồn rửa tay vì thế tiện hề hề dùng chân hất nước lên người anh.
Lăng Dịch xoay đầu lại liếc cậu.
Lăng Húc vội vàng ngừng lại hỏi Lăng Dịch: “Anh nói em nên đề mức lương bao nhiêu?”
Lăng Dịch: “Anh đi với em.”
Lăng Húc nghe vậy sửng sốt, “Anh theo em làm gì? Giống như để phụ huynh đi cùng vậy, em không cần.”
Lăng Dịch: “Em có thể xem anh là người giám hộ hoặc người đại diện của em, tùy tiện chọn đi.”
Lăng Húc vẫn có chút chần chờ, “Không tốt lắm, em nên nói như thế nào chứ?”
Lăng Dịch: “Em không cần phải nói, anh là người phát ngôn của em, có chuyện anh sẽ nói với anh ta.”
Lăng Húc suy nghĩ kỹ trong chốc lát, cuối cùng vẫn gật đầu.
Ngày đó gặp mặt với giám đốc Quách, Lăng Húc do dự một hồi lâu mình nên mặc
cái gì, kết quả Lăng Dịch nói với cậu: “Tùy tiện mặc đi, em không phải
đi phỏng vấn, là anh ta chủ động đề xuất mời em, em nên xuất ra chút tư
thái.”
Lăng Húc nghe anh nói như vậy, vì thế cũng không gây sức ép.
Cậu cùng giám đốc Quách hẹn gặp ngay tại hoa viên Petunia, bởi vì để thuận
tiện cho cậu đi thăm hoàn cảnh nhà hàng một chút. Đối với Lăng Húc,
phương diện nhà hàng có vẻ rất trọng thị, đương nhiên không có khả năng
ngay từ đầu để cho cậu làm thợ chính, nhưng tương lai phát triển của
cậu, bao quát giám đốc Quách hay cao tầng đều rất xem trọng.
Hơn
nữa bước tiếp theo kế hoạch của nhà hàng là muốn mở chi nhánh đầu tiên
trong nội thành, đến lúc đó nếu Lăng Húc thật sự có thực lực, bọn họ
tính toán để cậu đi làm thợ điểm tâm chính của tiệm mới.
Nhưng lúc này Lăng Húc còn không biết.
Giám đốc Quách nhận được điện thoại của Lăng Húc liền để người đi xuống tiếp cậu.
Lúc này là buổi chiều ba giờ, nhà hàng không có nhiều khách nhưng vẫn có không ít người lại đây uống trà chiều.
Tuy rằng coi trọng Lăng Húc, giám đốc Quách cũng không tỏ vẻ quá mức trịnh
trọng, dù sao bây giờ Lăng Húc chỉ là một thợ bánh mì nho nhỏ chưa có
danh.
Nhưng lúc thấy Lăng Húc cùng Lăng Dịch tiến lên lầu hai,
giám đốc Quách có chút kinh ngạc hỏi trợ lý bên người, “Bên cạnh Lăng
Húc là ai? Nhìn thật quen mắt”
Trợ lý liên tiếp nhìn chằm chằm đánh giá Lăng Dịch, lập tức kinh ngạc nói: “Giám đốc, hình như là Lăng Dịch đó.”
“Lăng Dịch?” giám đốc Quách cũng sửng sốt, “Cậu nói là Lăng Dịch tập đoàn Duyệt Cấu sao?”
Trợ lý đẩy kính mắt một chút muốn xem rõ ràng, cuối cùng gật đầu xác nhận, “Nhất định, không sai.”
“Lăng Dịch cùng Lăng Húc có quan hệ gì?”
Vấn đề này một chốc giám đốc Quách không chiếm được đáp án, thâ