Bảo Bối, Con Là Ai?

Bảo Bối, Con Là Ai?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324294

Bình chọn: 10.00/10/429 lượt.

g đi, muốn mẹ lập tức đưa hai mươi vạn cho bọn họ, làm thế nào bây giờ?!”

Lăng Húc hít sâu một hơi, hỏi: “Mẹ báo nguy chưa?”

Mẹ nói chuyện mang theo tiếng khóc nức nở, “Mẹ không dám, bọn họ nói báo nguy sẽ giết người.”

Lăng Húc đưa tay che trán, nhắm mắt lại nói: “Con biết, hôm nay con sẽ trở lại.”

Cúp điện thoại, Lăng Húc đi ra khỏi buồng vệ sinh đến phòng Thiên Thiên.

Từ khi Thiên Thiên sinh ra đây là lần đầu tiên cậu tính để Thiên Thiên cho người khác chính mình rời đi, bởi vì người kia là Lăng Dịch, cậu tin

tưởng Lăng Dịch sẽ chăm sóc tốt cho Thiên Thiên. Cậu sẽ không rời đi lâu lắm, thực nhanh sẽ trở về.

Chuyện Tào Bác Hàng là một cái cớ, tuy rằng là chuyện không thể không trở về, càng nhiều là cậu muốn mượn cơ

hội này tách ra ngắn ngủi làm cho mình lãnh tĩnh một chút, có lẽ lúc

không ở bên Lăng Dịch cậu mới có đủ khả năng bình tĩnh suy nghĩ rất

nhiều vấn đề.

Hôn trán Thiên Thiên một chút, Lăng Húc đứng dậy lặng yên không một tiếng động rời khỏi phòng khách sạn.

Bởi vì động tác của cậu vẫn luôn rất nhẹ, cũng không bật đèn, cho nên một

giây lúc cậu đóng cửa lại Lăng Dịch mới vừa giựt mình tỉnh lại.

Edit: Đầm♥CơLăng Dịch gọi hai cuộc điện thoại cho Lăng Húc cậu đều không tiếp.

Cuộc điện thoại thứ ba Lăng Húc tiếp, khi đó người đã ở trên xe.

Cậu nhận điện thoại, nghe được giọng nói trầm thấp mang theo chút tức giận của Lăng Dịch hỏi cậu: “Em đi đâu vậy ?”

Lăng Húc ngồi trên ghế, ngón tay chà sát sương mù trên cửa sổ thủy tinh của xe: “Nhà của em có chút việc, trở về một chuyến”

“Nhà của em?”

Lăng Húc: “Mẹ của em, còn có người cha ruột không biết từ chỗ nào toát ra của em.”

Lăng Dịch nghe ra ngữ khí của cậu không thích hợp, trầm giọng hỏi: “Lăng Húc?”

Lăng Húc nghe Lăng Dịch gọi cậu như vậy, đột nhiên có chút khổ sở, không

hiểu sau xót xa trong lòng xông lên, cậu nói: “Anh —— em nhớ ra cả rồi.”

Lăng Dịch trầm mặc, sau một lát anh mới lên tiếng: “Cho nên đây là lựa chọn của em?”

Lăng Húc đáp: “Em muốn lãnh tĩnh một chút.”

Lăng Dịch hỏi hắn: “Sau đó lại biến mất không thấy đoạn tuyệt liên hệ với anh?”

Lăng Húc: “Em không có ý này, em chỉ cảm thấy mình giống kẻ ngu ngốc vậy, anh có biết không?”

Năm đó cậu quyết định rời đi Lăng Dịch, tuy Thiên Thiên xuất hiện ngoài ý

muốn nhưng cậu cũng không tính toán bởi vì có Thiên Thiên mà lại trở về

bên Lăng Dịch một lần nữa, cậu cho rằng như vậy cậu mới không cần thừa

nhận thống khổ vì vi phạm đạo đức.

Nhưng lần ngoài ý muốn này lại

làm cho cậu ngốc nghếch phác về phía Lăng Dịch, thậm chí còn tức giận

cái gì Lăng Dịch cũng biết, ngay từ đầu xem cậu là đứa ngốc mà dạng trêu chọc, bây giờ nhớ lại cậu cảm thấy có chút khó tiếp thu.

Đương

nhiên, hai mươi bảy tuổi rồi cậu sẽ không qua loa làm bất luận quyết

định gì, dù muốn tách ra cũng không có khả năng giống năm đó không rên

một tiếng mà đơn phương chặt đứt liên hệ với Lăng Dịch, huống chi bây

giờ cậu thật có thể rời đi Lăng Dịch sao? Cậu nghĩ chỉ sợ cậu làm không

được.

Cậu chỉ muốn tranh thủ cho mình một không gian để hít một hơi mà thôi.

Nhưng bây giờ cậu không có cách nào truyền đạt tâm tình đó cho Lăng Dịch, mà lựa chọn một phương pháp ứng đối không lý trí.

Lăng Dịch nói: “Đúng, anh gạt em, anh thực xin lỗi em. Chẳng lẽ em không

biết vì sao sao? Xem ra anh còn quá ngây thơ rồi, dù có thể lừa em nhất

thời cũng không lừa được cả đời, em xem, em nhớ tới chuyện đầu tiên còn

không phải rời khỏi sao?”

Thật ra dù từ lần đầu tiên gặp mặt Lăng

Dịch liền nói tất cả mọi chuyện từ đầu chí cuối cho cậu biết, trạng

huống bây giờ có lẽ vẫn không thể tránh né, đối với Lăng Húc mà nói, ảnh hưởng lớn nhất là tâm tình thay đổi chứ không phải Lăng Dịch có phải

nói cho cậu biết ngay từ đầu hay không, sáu năm trước cậu đã làm quyết

định rời khỏi Lăng Dịch.

Chỉ cần tâm tình biến đổi, chuyện gì xảy ra khi đó giống như đều không quan trọng.

Lăng Húc không nói gì.

Giọng Lăng Dịch biến thành cứng rắn lạnh lẽo, anh nói: “Tùy em!” Sau đó liền cúp điện thoại.

Lăng Húc nhìn màn hình di động dần dần trở tối, gục đầu xuống để dựa vào lưng ghế.

Mà Lăng Dịch cúp điện thoại xong liền ném thật mạnh di động xuống mặt đất. Anh cảm thấy vô lực trước nay chưa từng có, đối với Lăng Húc, giống như mặc kệ anh cố gắng thế nào cũng sẽ không có kết quả.

Mặt đất trải thảm nên di động rơi xuống không có bị vỡ nát.

Anh ngồi ở bên giường, ngẩng đầu lên phát hiện cửa phòng bị mở ra một cái

khe, Thiên Thiên tránh sau lưng cửa đang từ bên trong nhìn anh.

Lăng Dịch giơ tay lên lau mặt che dấu cảm xúc một chút, vươn tay ra nhìn Thiên Thiên nói: “Thiên Thiên, lại đây.”

Thật ra sáng sớm tỉnh lại Lăng Dịch nhận thấy Lăng Húc rời khỏi, chuyện đầu

tiên anh làm chính là đến phòng Thiên Thiên, nhìn Thiên Thiên còn ngủ

say Lăng Dịch yên tâm, bởi vì Lăng Húc không có khả năng sẽ bỏ lại Thiên Thiên rời đi.

Lúc ấy anh gọi cuộc gọi đầu tiên cho Lăng Húc nhưng Lăng Húc không nhận. Vẫn luôn chờ đến cuộc gọi thứ ba Lăng Húc nói cho

anh biết một kết quả như vậy.

Lăng Dịch phẫn nộ nhiều ít còn trộn lẫn thành phần bất lực.


Teya Salat