Polaroid
Bảo Bối, Con Là Ai?

Bảo Bối, Con Là Ai?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324505

Bình chọn: 7.00/10/450 lượt.

ào chữ nào, lực chú ý của anh vẫn luôn dừng ở trên người Thiên Thiên, nhìn Thiên Thiên lật tới lật lui liền vươn tay kéo chăn tới bả vai nó để nó không bị lạnh.

Chơi trong chốc lát, Thiên Thiên há mồm ngáp to.

Lăng Dịch hỏi nó: “Mệt sao? Mệt liền đi ngủ đi.”

Thiên Thiên gật gật đầu, lúc nhắm mắt lại bất giác hướng lui sát về phía Lăng Húc.

Lúc này Lăng Húc mới giật mình phục hồi tinh thần, vươn tay sờ đầu Thiên Thiên một chút.

Thiên Thiên thỏa mãn nằm ngủ giữa Lăng Dịch và Lăng Húc.

Chờ đến lúc Thiên Thiên ngủ, Lăng Húc mới nhẹ giọng hỏi Lăng Dịch: “Có cần đưa nó về phòng không?”

“Thôi, ” Lăng Dịch nhìn Thiên Thiên, khom lưng xuống hôn trán đứa bé, “Để nó ngủ nơi này đi.”

Lăng Húc đáp: “Ừm.”

“Lăng Húc, ” Lăng Dịch chú ý tới cảm xúc của Lăng Húc, anh nói với cậu, “Muốn tâm sự sao?” Có vài lời nói ra sẽ tốt hơn một người miên man suy nghĩ.

Lăng Húc nói: “Có gì để tán gẫu đâu.” Cậu không quá muốn nhắc tới vấn đề này, nó ý nghĩa thân thể của cậu có khả năng không bình thường, nhưng cậu lại sợ đi kiểm tra rốt cuộc là không bình thường chỗ nào.

Lăng Dịch trầm giọng nói: “Lăng Húc.”

Nghe ngữ khí của Lăng Dịch biến nghiêm túc, Lăng Húc quay đầu nhìn anh, hô: “Anh——” cậu muốn tới gần một ít, nhưng ở giữa lại cách Thiên Thiên, vì thế dứt khoát đứng dậy cẩn thận vượt qua người Thiên Thiên, sau đó khóa ngồi trên đùi Lăng Dịch.

Cậu khoanh hai tay trước ngực, bày ra tư thái muốn tâm sự, “Chẳng lẽ anh không cảm thấy rất không bình thường ?” Cậu cảm thấy phản ứng của Lăng Dịch quá mức bình tĩnh, đây không phải là chuyện có thể khiến người ta bình tĩnh như vậy.

Lăng Dịch nói với cậu: “Anh càng tình nguyện nghĩ theo hướng tốt.”

“Chẳng lẽ anh không cảm thấy em là quái vật?” Lăng Húc hỏi anh.

Lăng Dịch đưa tay sờ sờ mặt của cậu, “Em là em trai anh, em không phải quái vật.”

Lăng Húc buông xuống tay khoanh trước ngực, đổi thành nắm hai mắt cá chân của mình: “Vì sao anh không sinh cho em một đứa con chứ?”

Lăng Dịch: “Đừng nói bậy, em thật sự canh cánh trong lòng chuyện sinh Thiên Thiên sao?”

Lăng Húc hít sâu một hơi: “Em không biết.”

Lăng Dịch đột nhiên cầm tay cậu: “Anh rất vui. Anh biết có lẽ em sẽ cảm thấy đối với em không công bình, nhưng nghĩ vấn đề không phải ở chỗ ai sinh cho ai, những thống khổ đó nếu có thể anh cũng nguyện ý gánh cho em, dù ai cho anh là quái vật anh cũng thấy không sao, quan trọng là Thiên Thiên là con của chúng ta.”

Ánh mắt Lăng Húc dừng ở đèn bàn bên cạnh, có vẻ nghĩ đến điều gì.

Lăng Dịch tiếp tục nói: “Anh hỏi em, nếu có thể sinh con cùng mất đi Thiên Thiên, cho em chọn một thì em sẽ chọn cái gì?”

Lăng Húc sửng sốt, lập tức nói: “Đương nhiên không thể không có Thiên Thiên.”

Lăng Dịch nghe vậy mỉm cười, “Thì đấy, ông trời đưa cho em một món quà, em còn không cám ơn ông ấy, có gì mà ủ rũ ?”

Lăng Húc nghĩ nghĩ, sau đó cúi người ôm Lăng Dịch, nói: “Dù sao chuyện này không thể để cho bất luận kẻ nào biết.”

Lăng Dịch vỗ lưng của cậu trấn an, “Không có bất luận kẻ nào biết.”

Lăng Húc “Ừm” một tiếng, một lát sau hỏi: “Thiên Thiên thì sao?”

Lăng Dịch trầm mặc.

Thật ra Lăng Húc cũng không biết có nên nói cho Thiên Thiên hay không, có lẽ hẳn là nói, không thì Thiên Thiên sẽ vẫn luôn cho là mình không có mẹ, đáng thương hơn những đứa bé khác, nhưng nếu nói cho nó, vậy nó biết mẹ mình thế mà lại là ba của mình, không biết có lâm vào hỗn loạn hay không.

Lúc này Lăng Dịch nói: “Nếu muốn nói cho nó thì phải nhanh chóng.”

Nhân lúc bây giờ nó còn nhỏ, ngây thơ ngược lại nói cho nó biết cái gì nó cũng sẽ dễ dàng tiếp thu, một khi hiểu chuyện rồi thì có khả năng nó sẽ càng khó có thể tiếp thu sự thật này.

Chẳng sợ bây giờ nó đang ở tuổi nửa hiểu nửa không, chỉ cần nó tiếp nhận rồi, chờ về sau nó lớn lên sẽ từ từ hiểu được.

“Đừng nói thực nghiêm túc thực đứng đắn, ” Lăng Dịch nói cho cậu biết, “Miễn cho nó cảm thấy đây là một chuyện đáng sợ.”

Lăng Húc gật gật đầu.

Khoảng một tuần sau Lăng Dịch mới liên hệ được Hình Dĩnh Phong.

Ngay từ đầu Hình Dĩnh Phong nghe Lăng Dịch muốn hỏi chuyện Lăng Húc thì hơi đề phòng, có vẻ không tình nguyện nói cho anh biết.

Sau lại là Lăng Dịch nói cho Hình Dĩnh Phong: “Tất cả mọi chuyện đều là Lăng Húc nói với tôi, năm đó tôi và em ấy tách ra là bởi vì một ít hiểu lầm bất đắc dĩ.”

Hình Dĩnh Phong trầm mặc một chút, “Cậu ta thực không dễ dàng.”

Lăng Dịch nghe Hình Dĩnh Phong nói những lời này, trong lòng có chút khó chịu, nhưng ngữ khí vẫn trầm ổn như cũ, “Tôi biết, cho nên tôi muốn biết càng nhiều, muốn bồi thường cho em ấy và Thiên Thiên.”

Thật ra Hình Dĩnh Phong chỉ biết chuyện Lăng Húc trở lại bộ đội đến khi cậu sinh Thiên Thiên, khi đó Lăng Húc phần nhiều là chịu tra tấn trong lòng, sinh hoạt do có Hình Dĩnh Phong chiếu khán, ngược lại không có gì gian nan. Chân chính gian khổ vẫn là lúc Lăng Húc mang theo Thiên Thiên một mình rời đi, cũng chặt đứt liên hệ với Hình Dĩnh Phong, cậu phải chịu những đau khổ gì để nuôi Thiên Thiên khỏe mạnh lớn đến như vậy, Hình Dĩnh Phong cũng không rõ ràng lắm.

Lăng Dịch cầm di động, trầm mặc hồi lâu sau mới nói: “