XtGem Forum catalog
Báo Ân Cái Đầu Ngươi Ý

Báo Ân Cái Đầu Ngươi Ý

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326860

Bình chọn: 9.5.00/10/686 lượt.



Trinh giật mình, ngẩng đầu nhìn Tiểu Thanh ở trước mặt. Hắn thế nhưng

lại không phát hiện Tiểu Thanh trở lại xuất hiện ở trước mặt lúc nào.

Lần đầu tiên không có cảnh giác như thế. . . . . .

“Chạy rồi?” Bạch Tố Trinh khôi phục thái độ bình thường, nhàn nhạt hỏi.

“Vâng.” Tiểu Thanh có chút ảo não trả lời.

“Không sao, lần sau sẽ làm cho ả hồn phi phách tán.” Bạch Tố Trinh

cũng không để ý tới trong giọng của mình có mang theo một tia âm độc tàn bạo.

Tiểu Thanh sửng sốt, chợt cau mày gật đầu: “Dạ.”

“Chẳng qua đệ nếu một mình gặp phải ả thì phải cẩn thận, chờ thương

thế ả tốt lên rồi cũng sẽ không dễ dàng đối phó như thế đâu.” Bạch Tố

Trinh nhàn nhạt nói rồi xoay người rời đi. Bỏ lại Tiểu Thanh một mình

đứng đó ngẩn người.

Đây là chuyện gì xảy ra nha? Đại ca lúc nào cũng lạnh lùng lại có thể nói dài như vậy, quan tâm hắn như vậy. Tiểu Thanh đứng đực tại chỗ thẫn thờ một lúc lâu. Hắn cảm thấy được đại ca thay đổi, nhưng thay đổi như

vậy liệu có tốt không? Đối với những kẻ theo đuổi thiên đạo như bọn họ,

thay đổi như thế sẽ tốt sao?

. . . . . . . . . . . .

“Vẫn không ra ăn cơm?” Bạch Tố Trinh ngồi ở bên bàn, nhìn bát đũa mình xếp bên cạnh, hỏi Tiểu Thanh.

“Vâng, gọi mấy lần rồi, nàng bảo muốn chúng ta phần lại cho nàng, tối nàng tự xuống phòng bếp ăn.” Tiểu Thanh cau mày bất đắc dĩ trả lời.

Cũng không biết Hứa Tiên làm sao, đột nhiên tự giam mình ở trong phòng

không chịu ra.

Bạch Tố Trinh khẽ nhíu mày, cuối cùng cũng không nói gì.

Thế nhưng, ngày thứ hai vẫn vậy, Hứa Tiên vẫn không ra khỏi phòng. Ngày thứ ba cũng vẫn như cũ.

“Nàng ấy bị làm sao vậy a? Chẳng lẽ hôm đó bị con cóc tinh kia dọa sợ rồi?” Tiểu Thanh suy đoán.

Bạch Tố Trinh không nói gì, nhưng lại biết rõ tuyệt đối không phải là nguyên nhân này. Vậy thì, nàng rốt cuộc làm sao đây?

Lúc này Hứa Tiên đang mang bộ dạng rối rắm ngồi ở bên cửa sổ, ngẩng

đầu đờ đẫn nhìn trời. Nàng mấy ngày qua không ra khỏi phòng, là do nàng

đang tránh mặt Bạch Tố Trinh. Bởi vì nàng phát hiện, mình thật giống như có chút thích thích tên Tiểu Bạch mặt lúc nào cũng không chút biểu cảm

kia rồi.

Hứa Tiên rất rối rắm, mấy ngày qua mặc kệ là mở mắt hay là nhắm mắt,

trong đầu vẫn chỉ tràn đầy hình bóng Bạch Tố Trinh. Như vậy mà nàng vẫn

không hiểu chuyện gì xảy ra thì nàng đúng là quá ngu rồi. Mặc dù chỉ số

tình cảm của nàng không cao, nhưng nhất định là số dương, tuyệt không

phải số âm.

Mùa hè chậm rãi trôi qua, khí trời thu dần dần kéo tới. Thời tiết

cuối hè vẫn còn có chút nóng bức, cơn gió nhè nhẹ thổi qua cửa sổ, lay

động mái tóc của Hứa Tiên, nàng hồn nhiên không phát hiện ra, chỉ thẫn

thờ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trong lòng của nàng rất loạn, nàng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có lúc

mình thật sự thích Bạch Tố Trinh. Nàng không thuộc về thế giới này, thậm chí đoạn nhân duyên này cũng không thuộc về nàng. Nếu Bạch Tố Trinh

biết nàng không phải vị ân nhân Hứa Tiên mà hắn muốn tìm kia thì sao?

Nàng không dám nghĩ, cũng không muốn nghĩ tới.

“Nhà. . . . . .” Hứa Tiên vươn tay tự lẩm bẩm một mình, nhẹ nhàng quơ một cái vào khoảng không, nhưng cái gì cũng không bắt được. Nhà ở đâu?

Mình khi nào mới có thể trở về nhà? Lần đầu tiên cảm giác cô độc lại len lỏi tới mãnh liệt như vậy.

Đối với Tiểu Bạch mà nói mình là gì, còn đối với mình thì Tiểu Bạch

lại là gì đây? Hứa Tiên nhất thời có chút mờ mịt. Tay chậm rãi đặt lên

ngực, tại sao, ở nơi này lại có chút đau?

Hắn chăm sóc mình, hết thảy cũng chỉ bởi vì mình là ân nhân của hắn thôi sao. . . . . .

Quả nhiên, trong tình cảm, người nào dao động trước thì người đó liền thua. . . . . .

Hứa Tiên cười khổ, ánh mắt có chút chua xót.

“Ngươi rốt cuộc, làm sao vậy?” Bên tai đột ngột vang lên giọng Bạch Tố Trinh, trong trẻo dễ nghe.

Lại là ảo giác sao? Hứa Tiên kéo kéo khóe miệng, tự giễu cười.

“Ngươi cười rất khó coi.” Giọng nói trong trẻo lại vang lên lần nữa.

Hứa Tiên giật mình, đây không phải là ảo giác sao? Chợt quay đầu lại, liền thấy mỹ nam áo trắng chắp tay, lẳng lặng đứng phía sau nàng. Không phải Bạch Tố Trinh thì còn ai vào đây? Hắn thế nhưng lại đột nhiên im

hơi lặng tiếng xuất hiện phía sau nàng.

“Ngươi, ngươi đi vào lúc nào? Sao không gõ cửa?” Hứa Tiên hơi lắp bắp hỏi, nàng theo bản năng che ngực, nàng mới vừa rồi muốn hóng mát, nên

lộ ra một mảng lớn da thịt.

“Phẳng, không cần che.” Khuôn mặt tuấn mỹ của Bạch Tố Trinh không chút biểu cảm, nhàn nhạt phun ra một câu như vậy.

Hứa Tiên lập tức phát hoả: “Ngươi đi ra ngoài cho ta. Chỗ này của ta

phẳng đó, thật xin lỗi ngươi nha.” Nói xong, Hứa Tiên lại choáng váng,

lời này, thật dễ làm cho người ta nghĩ chệch đi mà.

Bạch Tố Trinh nhìn Hứa Tiên thẹn quá hoá giận, vẫn không nhúc nhích,

bỗng nhiên nhẹ giọng nói: “Nếu ngươi nhớ nhà, ta dẫn ngươi trở về thăm

một chút.”

Chỉ một câu này thôi, nước mắt Hứa Tiên liền tí tách chảy xuống. Nhà, mình còn có thể trở về sao? Ngôi nhà thực sự của mình. . . . . .

Bạch Tố Trinh giật mình nhìn Hứa Tiên khóc. Không rõ vì sao đột nhiên nàng lại như vậy. Thật ra thì hắn đã sớm đi vào, mới vừa rồi cũng ng