XtGem Forum catalog
Báo Ân Cái Đầu Ngươi Ý

Báo Ân Cái Đầu Ngươi Ý

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326920

Bình chọn: 9.5.00/10/692 lượt.

i Phủ phu nhân? Còn có

cái bụng lớn kia. Chẳng lẽ là thê tử Tri Phủ Tô Châu Trần Luân? Chính là cái người mang long phượng thai kia?

Cái thế giới này thật đúng là nhỏ. Hứa Tiên lắc đầu, đi về phía cửa miếu.

Hứa Tiên vào chùa, hào phóng quyên tiền nhang đèn, còn mua nhang thượng hạng, rồi thành kính quỳ gối trên đệm cói[1'>, nhắm mắt lại, thấp giọng lẩm bẩm: “Quan Âm đại sĩ, xin Đại sĩ chỉ điểm

cho ta khi nào thì mới có thể trở về nhà, là nhà thật sự, người hiểu

mà.”

. . . . . . . . . . . .

Mặt trời ngả dần về tây.

Hứa Tiên quỳ một mạch đến chiều, trong miệng liên tục nhắc đi nhắc

lại câu nói kia. Chưa ăn thịt heo cũng từng thấy heo chạy. Trên TV không phải diễn như vậy sao, người phàm kiên trì thành kính bái lạy không

ngừng, cuối cùng thần linh luôn bị cảm động. (Nói nhảm, đó là bị phiền, không phải bị cảm động!!!)

Phía trên, Quan Âm nghiến răng nghiến lợi nhìn Hứa Tiên quỳ gối trên

đệm, tịnh bình nắm trong tay run rồi lại run. Bạch Tố Trinh khiến hắn

nổi trận lôi đình, còn Hứa Tiên thì khiến hắn phát điên. Đôi vợ chồng

này, một so với một càng đáng ghét hơn! Nếu như bị Bạch Tố Trinh biết

được Hứa Tiên quỳ lạy hắn lâu như vậy mà hắn cũng không có tỏ vẻ gì thì. . . . . . Quan Âm nghĩ tới đây, trong lòng run lên.

“Thời cơ đến, tự nhiên sẽ trở về.” Hứa Tiên đã niệm tới miệng đắng

lưỡi khô, bỗng nhiên bên tai vang lên một giọng nói ôn hòa hiền lành.

Hứa Tiên đột nhiên mở mắt, chung quanh không có bất kỳ ai. Nàng trong lòng mừng rỡ, nàng hiểu được, Quan Âm hiển linh rồi!

“Đại sĩ, xin hỏi thời cơ là chỉ lúc nào? Cụ thể chút đi.” Hứa Tiên nhìn Quan Âm phía trên, vội vàng thấp giọng hỏi.

Cụ thể chút, cụ thể chút, cụ thể chút. . . . . .

Khuôn mặt hiền lành của Quan Âm sắp bị bóp méo rồi. Ba chữ kia, thật

quen thuộc khiến hắn muốn nhảy từ trên đài sen xuống. Ba chữ đó trong

nháy mắt gợi lên kí ức không đẹp của hắn. Bạch Tố Trinh, Hứa Tiên, hai

tên khốn kiếp này. . . . . .

“Thiên cơ bất khả lộ.” Quan Âm xấu xa nói xong câu này, rồi lại im bặt.

Mặc kệ Hứa Tiên lễ bái thế nào, niệm thế nào, cũng không có bất kỳ động tĩnh gì nữa.

Hứa Tiên thất vọng thở dài, cố hết sức đứng lên, dấu chấm dấu phẩy (nguyên văn là một cong một thẳng) đi về nhà. Tâm tình xuống thấp khiến nàng cũng không còn tâm chí suy

nghĩ kĩ càng, tại sao Quan Âm lại nói ra lời như vậy, Quan Âm tựa hồ đã

biết nàng cũng không thuộc về thế giới này. Những điều này, Hứa Tiên

trong khoảng thời gian ngắn cũng không có nghĩ tới. Bây giờ nàng chỉ cảm thấy đầu gối đau nhức, bụng đói, mắt hoa, chỉ muốn nhanh chóng trở về

ăn cơm.

Về đến nhà, trời đã tối sầm.

Vừa mở cửa liền thấy Bạch Tố Trinh khoanh tay, lẳng lặng đứng ở đại sảnh.

Hai người nhìn nhau. . . . . .

Một lúc lâu không ai nói gì. Hứa Tiên nhìn chằm chằm người trước mắt, trong lòng dâng lên một chút đau đớn. Bạch Tố Trinh khẽ nhíu mày nhìn

đầu gối Hứa Tiên, hắn đương nhiên nhìn ra tư thế Hứa Tiên bước đi có

chút không đúng, đầu gối hình như bị làm sao.

“Đi đâu vậy?” Giọng Bạch Tố Trinh lúc nào cũng như vậy, trong trẻo mà bình tĩnh. Làm cho không ai có thể đoán được mảy may một chút cảm xúc

của hắn..

Hứa Tiên thu hồi suy nghĩ của mình, nhe răng lộ ra một nụ cười, ngả

ngớn cười hắc hắc nói: “Nương tử ở chỗ này chờ vi phu sao? Mới một buổi

chiều không gặp thôi mà đã nhớ rồi à?”

Bạch Tố Trinh lạnh lùng liếc nàng một cái, không nói gì, xoay người đi vào trong.

Hứa Tiên ngượng ngùng sờ sờ mũi, cười khan hai tiếng.

“Ăn cơm đi. Thịt bò dầm tương của ngươi đã làm xong rồi.” Song, một

câu nói nhẹ nhàng của Bạch Tố Trinh từ bên trong xa xôi truyền tới.

Mũi Hứa Tiên đột nhiên chua xót, tiếp đó giống như tự mình hành mình

hung hăng bóp bóp cái mũi. Hít vào một hơi thật sâu, khóe miệng Hứa Tiên mới hiện lên một nụ cười đau đớn, không thể tiếp tục như vậy. Còn như

vậy, mình sẽ chỉ càng lún càng sâu, cuối cùng vạn kiếp bất phục mất.

Vội vã ăn cơm xong, Hứa Tiên đứng lên muốn trở về phòng, Tiểu Thanh ở lại dọn dẹp bàn ăn.

“Ta mệt rồi, về phòng trước nghỉ ngơi đây. Tiểu Thanh, chuẩn bị nước

nóng xong thì gọi ta nha.” Hứa Tiên bỏ lại một câu, không dám nhìn Bạch

Tố Trinh, giống như bỏ chạy rời khỏi phòng ăn.

“Hứa Tiên làm sao vậy? Là lạ.” Tiểu Thanh thấp giọng nói thầm, nhưng cũng không suy xét đến cùng, tiếp tục dọn bàn.

Bạch Tố Trinh quay đầu nhìn cửa, nơi đó thân ảnh Hứa Tiên đã sớm biến mất. Ngay cả Tiểu Thanh cũng phát hiện được Hứa Tiên không bình thường

rồi sao?

Sáng sớm hôm sau, Hứa Tiên đi ra ngoài, chỉ bắt chuyện qua loa với

Bạch Tố Trinh và Tiểu Thanh. Nàng ra ngoài tìm việc làm. Nghĩ tới nghĩ

lui nàng cũng chỉ biết trung y, cho nên đang chuẩn bị đi tiệm thuốc làm

việc. Nhưng nàng lại không muốn đến Tế Nhân Đường. Ánh mắt Ngô Ngọc Liên ngày đó nàng đã nhìn thấy rất rõ ràng.

Tìm qua vài tiệm thuốc, cuối cùng mới quyết định chọn một tiệm thuốc

nho nhỏ. Chưởng quỹ ở đây là một ông lão hơn năm mươi tuổi, họ Tần, ông

và bạn già (ý chỉ thê tử) cùng nhau tiếp quản gian tiệm thuốc này, hai người không có con nối dòng.

Vốn không có ý định nhận người, ch