
i lấy ra một vật, ném mạnh lên mặt đất. Nhất thời, vang lên một tiếng nổ thật lớn, chung quanh lập tức tràn ngập sương mù.
“Khụ khụ. . . . . .” Sương mù dày đặc này hại Hứa Tiên kịch liệt ho
khan, cổ họng giống như muốn bốc cháy. Nhưng cảm giác như vậy rất nhanh
liền biến mất. Một bàn tay lành lạnh nhẹ nhàng che miệng cùng mũi nàng
lại, Hứa Tiên biết, đây là tay của Bạch Tố Trinh.
Trong viện yên tĩnh lại. Nữ tử khiêu gợi kia đã sớm không thấy bóng dáng đâu.
Hứa Tiên lại cảm giác tim mình đập rất nhanh.
Sương khói tản đi, thật ra cũng không mất bao lâu, nhưng Hứa Tiên nhưng cảm thấy lâu như thiên sơn vạn thủy vậy.
“Ngươi không sao chứ?” Bạch Tố Trinh buông tay ra, cúi đầu, nhìn Hứa Tiên nhẹ giọng hỏi.
“Không sao, không có việc gì. Tiểu Bạch, nữ nhân kia là ai vậy?” Hứa
Tiên lắp bắp trả lời, bỗng cảm thấy mặt mình càng ngày càng nóng.
“Đại ca, xảy ra chuyện gì vậy?” Đột nhiên, giọng Tiểu Thanh chen vào. Hắn nghe được tiếng nổ ở hậu viện, cũng lật đật chạy tới.
“Không có gì, chỉ là một con cóc nhỏ mà thôi.” Bạch Tố Trinh nhàn nhạt nói.
Hứa Tiên sau khi nghe xong lời của Bạch Tố Trinh thì kinh ngạc không
thôi, con cóc nhỏ? Chẳng lẽ. . . . . . Chẳng lẽ là cóc tinh Vương Đạo
Linh?! Nữ tử khiêu gợi đó lại là Vương Đạo Linh sao? Hơn nữa, nhìn ánh
mắt nàng kia u oán, rõ ràng là thâm tình thắm thiết đối với Tiểu Bạch.
Đáng tiếc hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình a. Bạch Tố Trinh đối với nàng
ta hiển nhiên không có một chút ý tứ, hơn nữa còn cực kì không kiên
nhẫn.
“Con cóc nhỏ?” Tiểu Thanh cau mày, rất là nghi ngờ, ánh mắt dời đến
trên người Hứa Tiên ở trong ngực Bạch Tố Trinh, “Hứa Tiên đây là làm
sao?”
“A? Ta, ta không sao.” Hứa Tiên tránh khỏi vòng ôm của Bạch Tố Trinh
muốn chạy ra, nhưng không ngờ trói buộc trên chân còn không chưa giải,
vừa rời khỏi tay Bạch Tố Trinh, cả người liền thẳng tắp té xuống đất.
Bạch Tố Trinh nhẹ nhàng đưa tay, một tay kéo nàng vào trong lòng.
Nhất thời, mặt Hứa Tiên đỏ lên giống như tôm luộc. Đầu óc lúc này cũng hoàn toàn trống rỗng.
“Là con cóc tinh Vương Đạo Linh?” Tiểu Thanh nhìn một đạo lục quang
trói buộc hai chân Hứa Tiên, sắc mặt sầm xuống, “Ả thật đúng là âm hồn
không tan, lại còn quấn tới tận đây?”
Thật là Vương Đạo Linh! Hứa Tiên sợ run cả người. Nam tử trung niên
tục tĩu râu ria dài ngoằng trong phim kia thật sự không cách nào sánh
bằng nữ tử ăn mặc khiêu gợi mới vừa rồi a. Chỉ có một điểm giống nhau,
đó chính là tình ý của Vương Đạo Linh đối với Bạch Tố Trinh.
“Ừm.” Bạch Tố Trinh nhàn nhạt trả lời, trong nháy mắt vung tay lên đã giải đi trói buộc trên chân Hứa Tiên, lúc này mới buông Hứa Tiên ra, “Ả mới vừa rồi thiếu chút nữa giết Hứa Tiên.”
“Đệ cảm thấy ả sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy đâu.” Tiểu Thanh sau
khi nghe xong lời Bạch Tố Trinh nói…, đầu tiên là lo lắng nhìn Hứa Tiên
một chút, xác định Hứa Tiên không có chuyện gì, lúc này mới cau mày,
trong mắt hiện lên một cỗ sát khí tàn bạo, “Không bằng đệ đi giết ả, là
xong hết mọi chuyện. Tránh cho ả lại tới dây dưa.”
Bạch Tố Trinh không có lên tiếng, rõ ràng là tán thành lời của Tiểu Thanh.
Tiểu Thanh vừa dứt lời liền tung người một cái, thân ảnh thoáng chốc biến mất.
Hậu viện lớn như thế chỉ còn lại hai người Bạch Tố Trinh cùng Hứa
Tiên. Một lúc lâu, hai người vẫn im lặng. Suy nghĩ của Hứa Tiên vẫn còn
rối tinh rối mù, tim đập dữ dội. Trên môi tựa hồ còn lưu lại xúc cảm
ngón tay của Bạch Tố Trinh.
Một hồi lâu, Hứa Tiên mới cúi đầu nói: “Cái kia, Tiểu Bạch, cám ơn ngươi đã cứu ta. . . . . .”
“Không cần nói cám ơn, đây vốn là chuyện do ta gây nên.” Bạch Tố Trinh mặt không chút thay đổi, nhàn nhạt nói.
Hai người lại trầm mặc. Không khí có chút không tự nhiên.
“Chuyện như vậy, sẽ không phát sinh lần nữa.” Giọng Bạch Tố Trinh hơi trầm.
“A, à, Ừm.” Hứa Tiên không biết nói gì cho phải, vội đáp qua loa.
Giọng nói Bạch Tố Trinh không có gợn sóng gì, nhưng nàng lại nghe ra tự
trách cùng kiên định trong đó. Là do mình ảo giác sao? Hứa Tiên có chút
mơ hồ, ngẩng đầu nhìn Bạch Tố Trinh, vừa nhìn lên đã bắt gặp cặp mắt
trong suốt xinh đẹp kia, cũng đang nhìn nàng.
Hứa Tiên vội vàng dời mắt, tim lúc này càng đập nhanh hơn.
Bạch Tố Trinh vẫn nhìn chằm chằm Hứa Tiên, trong mắt ẩn hiện một loại biểu tình không tên.
“Cái kia, ta, ta đói bụng, đi nhà bếp tìm cái gì ăn một chút.” Một
lúc sau, Hứa Tiên không có chí khí nói ra một câu không đầu không đuôi,
dứt lời liền chạy về phía nhà bếp.
Bạch Tố Trinh đứng ở phía sau, nhìn bóng lưng Hứa Tiên, bỗng nhiên nhè nhẹ phun ra một câu: “Nhà bếp không phải ở phía đó.”
Hứa Tiên lảo đảo một cái, thiếu chút nữa té ngã. Đứng vững lại rồi chạy nhanh hơn, trở về phòng của mình đóng cửa không ra nữa.
Bạch Tố Trinh một mình lẳng lặng đứng ở hậu viện, chậm rãi vươn tay,
nhìn lòng bàn tay của mình. Mới vừa rồi, hắn thực sự tức giận, khi trông thấy Vương Đạo Linh ra tay muốn giết Hứa Tiên thì hắn hoàn toàn nổi
giận rồi. Tâm vẫn luôn bình tĩnh vậy mà mới vừa rồi lại thật sự nổi
giận.
“Đại ca.” Bỗng nhiên, giọng Tiểu Thanh vang lên bên tai, Bạch Tố