Polaroid
Báo Ân Cái Đầu Ngươi Ý

Báo Ân Cái Đầu Ngươi Ý

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326823

Bình chọn: 10.00/10/682 lượt.

hán.

“Còn tiếp tục như vậy, ta cũng sắp mốc meo rồi, phải tìm một vài

chuyện gì đó làm mới được.” Hứa Tiên than thở, cái này giống với kì nghỉ định kì lúc nàng đi làm trước kia, mong ngóng đợi chờ kì nghỉ dài hạn

để nghỉ ngơi, thế nhưng vừa chơi được vài ngày người đã trở nên rỗng

tuếch rồi, lại muốn đi làm. Con người quả nhiên là loài động vật mâu

thuẫn mà.

Kể từ sau khi tới Cô Tô, Hứa Tiên cũng không ngủ cùng một phòng với Bạch Tố Trinh nữa.

Nâng cằm lên nhìn đám thỏ đứng bên chuồng ăn rau có chút xuất thần.

Trong khoảng thời gian này cùng Bạch Tố Trinh chung đụng, làm cho tâm

nàng bắt đầu nổi lên một chút biến hóa kỳ lạ. Nàng hình như càng ngày

càng quen có sự tồn tại của Bạch Tố Trinh. Hơn nữa. . . . . .

Hứa Tiên hồi tưởng đến hành động ở hội hoa đăng của mình. Tại sao

mình lại để ý đến việc hoa đăng của Bạch Tố Trinh bị người khác vớt lên

như vậy?

Hứa Tiên dùng sức gãi gãi đầu, làm tóc rối hết cả lên, trong lòng

phiền não không thôi. Không rõ tâm tư mình rốt cuộc là thế nào.

Đang lúc Hứa Tiên rối rắm, thì một trận gió mạnh thổi qua, trước mắt

bỗng nhiên xuất hiện một thanh kiếm sáng choang, lao thẳng về phía mặt

nàng.

Hứa Tiên thét chói tai một tiếng, trực tiếp lăn qua một cái, tránh thoát được một kích trí mạng này.

Là ai đây? Hứa Tiên kinh hoảng chưa hoàn hồn, nhìn về phía người đánh lén nàng. Vừa nhìn, nàng chợt sửng sốt, trước mắt là một nữ nhân xa lạ. Nữ nhân này lớn lên rất đẹp, nhưng vẻ mặt đằng đằng sát khí, ăn mặc vô

cùng gợi cảm, váy bó sát người, bộ ngực lộ ra một mảnh tuyết trắng chói

mắt, cánh tay cũng lộ một mảng lớn. Ở thời đại này, mặc thành như vậy,

thật có chút kinh thế hãi tục rồi. Mà nữ tử đánh lén hiển nhiên không

nghĩ tới Hứa Tiên lại có thể tránh thoát một kiếm này của nàng, cũng

ngẩn ra.

“Ngươi là ai?” Hứa Tiên rất là khiếp sợ, dưới ban ngày ban mặt lại có người có xông vào nhà đánh lén mình. Mình hình như cũng không biết nữ

nhân này đúng không? Không thù không oán, làm sao lại muốn lấy mạng

mình? Hơn nữa lại có thể vô thanh vô tức xuất hiện ở trong hậu viện. Nữ

nhân này, không đơn giản. Hứa Tiên lập tức nảy ra kết luận.

“Tiện nhân, chịu chết đi.” Ai ngờ, nữ nhân khêu gợi này căn bản không để ý tới nghi vấn của Hứa Tiên, vung bảo kiếm lại xông lên.

“Tiểu Bạch, Tiểu Bạch, cứu mạng a!” Hứa Tiên hoảng loạn chạy về phía

thư phòng, vừa chạy vừa xé thanh kêu to. Mới chạy được mấy bước, liền

phát hiện chân của mình không nhúc nhích được. Hứa Tiên mất thăng bằng,

mắt thấy sắp hung hăng bổ nhào xuống đất rồi. Hỏng bét, đối phương không phải là người, Hứa Tiên nhanh chóng nhận ra điểm này.

Không có đau đớn như trong tưởng tượng, lần này, Hứa Tiên vừa vặn rơi vào một vòng tay ấm áp quen thuộc. Ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy khuôn

mặt tuấn mĩ phóng đại của Bạch Tố Trinh. Chẳng qua lúc này trên mặt Bạch Tố Trinh là một tầng sương lạnh, đang nhìn nữ tử khiêu gợi vung kiếm

kia.

“Bạch Tố Trinh, ngươi, ngươi lại thật sự thành thân với một con

người?” Nữ tử khiêu gợi vừa nhìn thấy Bạch Tố Trinh xuất hiện, lại nhìn

Bạch Tố Trinh ôm Hứa Tiên, càng giận không kiềm chế được, một khuôn mặt

xinh đẹp méo mó.

“Cút.” Bạch Tố Trinh chỉ lạnh lùng phun ra một chữ.

“Ngươi! Ngươi lại đối xử với ta như vậy?” Nữ tử kia cắn chặt môi,

không cam lòng nhìn Bạch Tố Trinh, trong mắt có đau lòng cùng tức giận.

“Đừng để cho ta phải nói đến lần thứ hai.” Giọng Bạch Tố Trinh giống như hàn băng vạn năm, không có một chút nhiệt độ nào.

“Bạch Tố Trinh, ta. . . . . .” Nữ tử khiêu gợi không cam lòng lại kêu lên, nhưng còn chưa nói xong, thì Bạch Tố Trinh đã động thủ.

Hứa Tiên tựa vào trong ngực Bạch Tố Trinh, nhìn hắn một tay kết ấn,

không chút lưu tình làm phép đánh tới nữ tử khiêu gợi kia. Một tiếng

kêu thảm thiết vang lên, nữ tử kia bị đánh trực tiếp gục trên mặt đất,

miệng phun ra máu tươi.

“Ngươi nếu còn dám động thủ với Hứa Tiên, ta sẽ làm cho ngươi hồn

phi phách tán.” Bạch Tố Trinh lạnh lùng nhìn nữ tử té trên mặt đất nói

rõ ràng từng câu từng chữ.

“Ngươi, ngươi lại đối với một con người. . . . . .” Nữ tử khiêu gợi

phun ra một ngụm máu tơi thật lớn, giọng nói tràn đầy vẻ không thể tin,

thêm nữa là không cam lòng. Lại nhìn về phía Hứa Tiên trong ngực Bạch

Tố Trinh, ánh mắt càng tràn đầy oán độc. Bạch Tố Trinh vẫn luôn kiêu

ngạo như vậy bây giờ lại ôm một con người, hơn nữa còn bảo vệ người đó

đến thế! Điều này bảo nàng làm sao tiếp nhận nổi đây?

Mà giờ khắc này Hứa Tiên cũng kinh ngạc nhìn khuôn mặt Bạch Tố Trinh, cứ nhìn như vậy. . . . . .

Trong lòng có cái gì đó bắt đầu nổi lên?

Ánh mắt oán hận của nữ tử rơi vào mắt Bạch Tố Trinh, ánh mắt hắn lạnh lùng bắn thẳng đến ả, bỗng nhiên trong nháy mắt vung lên, vô số bạch

quang (tia sáng trắng) từ trong tay Bạch Tố Trinh bổ xuống hóa thành phi đao nhỏ, bắn thẳng đến nữ tử khiêu gợi kia.

Nữ tử khiêu gợi kinh hãi, hiểu được Bạch Tố Trinh đã nổi lên sát tâm, nhặt bảo kiếm lên, chật vật liên tục đón đỡ. Mặc dù chặn lại được phần

lớn phi đao, song trên người vẫn trúng không ít. Nữ tử khẽ cắn răng, từ

trên ngườ