
cô càng cố dỗ giấc thì đầu óc lại càng tỉnh táo, một chút cảm giác buồn ngủ cũng
không thấy. Cô cứ vật vã như vậy tới đêm khuya, Chu Diệp Chương từ thư
phòng quay về.
Chu Diệp Chương vừa bước vào đến cửa phòng ngủ đã cảm nhận được người phụ nữ trên giường giống như đang sợ hãi. Thấy anh đi vào cô vội vàng
ngồi thẳng dậy, ánh nhìn đầy cảnh giác, anh tùy ý liếc mắt về phía
giường một cái, không nói năng gì, lấy bộ quần áo ngủ, đi vào nhà tắm Nhìn thấy Chu Diệp Chương đi vào nhà tắm, Khổng Lập Thanh thở hắt một hơi, ngả sâu vào gối dựa sau lưng. Bao nhiêu năm nay chưa từng cảm thấy kinh hồn bạt vía như thế, cô thực sự vô cùng nhớ cái “ổ chuột” của
mình, chỉ trốn trong đó cô mới thấy tự do tự tại. Nếu Chu Diệp Chương
muốn chuyện đó, vậy thì mau ra tay đi để cô sớm được về nhà. Khổng Lập
Thanh uể oải nằm xuống giường, căng thẳng và chán nản, về phần những
hành động bất thường của Chu Diệp Chương với mình trong hai ngày hôm nay cô đành giả vờ như không nghĩ tới. Trực giác mách bảo cô đó là một thế
giới nguy hiểm khó lường, tài trí và kinh nghiệm cô có không đủ ứng phó. Nguyện vọng của cô trước sau đều rất thực tế, cùng lắm chỉ có chuyện
sinh tồn, sống một cuộc sống bình thường, chẳng cần giàu có cao sang,
chỉ cần có nơi trú mưa tránh gió, đủ cơm ăn áo mặc hàng ngày là được
rồi. Những chuyện nguy hiểm kích thích gì đó không hợp với cô, cô còn có con nhỏ, cô còn có trách nhiệm phải gánh, cô còn sợ nguy hiểm.
“Lập Thanh, qua đây giúp tôi một lát.” Giọng đàn ông đột nhiên lên
tiếng trong phòng. Khổng Lập Thanh giật mình bật dậy, chạy đến mở cửa
phòng tắm. Chu Diệp Chương người mặc áo choàng tắm đang đứng ở đó, có lẽ đã đợi cô từ trước.
Khổng Lập Thanh bước vào trong, Chu Diệp Chương tùy tiện ngồi trên
thành bồn tắm, thấy Khổng Lập Thanh bước vào liền đưa con dao cạo trong
tay cho cô: “Giúp tôi một chút, tự mình không cạo được, ngày mai có cuộc họp quan trọng, cần chú ý hình tượng.”
Khổng Lập Thanh chưa từng làm việc này, nhưng cô đại khái cũng biết
phải làm như thế nào. Nặn một ít kem cạo râu ra tay, nhẹ nhàng bôi kín
phần cằm của Chu Diệp Chương, nhận con dao trong tay anh, cẩn thận cạo
một đường.
Chu Diệp Chương chọn tư thế mới khéo làm sao, Khổng Lập Thanh vừa vặn bị ép đứng kẹp giữa hai chân anh, đám râu ngắn mọc tua tủa ở cằm cùng
với bọt kem bị dao cạo sạch từng đường, hơi thở vô tình hòa cùng hơi thở của anh khiến Khổng Lập Thanh bất giác mất tự chủ, thở hổn hển. Dao cạo theo tay cô đang lượn vòng xuống vòng dưới, Chu Diệp Chương lại đột
nhiên nâng cằm lên, ánh mắt Khổng Lập Thanh đang di chuyển không chủ ý
bỗng nhiên đối diện với ánh nhìn của Chu Diệp Chương, đôi con ngươi đen
lay láy chằm chằm hướng vào mình, ánh mắt như thiêu như đốt, Khổng Lập
Thanh vì thế khẽ run tay, một vệt máu đỏ xuất hiện ngay trước mắt.
Khổng Lập Thanh choáng váng làm rơi cả dao cạo xuống đất, Chu Diệp Chương không nói gì, với tay lấy khăn tắm bịt lên vết thương.
“Em sợ tôi đến vậy sao?” Khổng Lập Thanh vốn đang ngồi xổm trên đất
nhặt dao cạo, nghe thấy Chu Diệp Chương hỏi thẳng như thế liền cảm thấy
bao nhiêu dây thần kinh trong não bỗng chốc đứt hết, đờ đẫn đến nỗi chỉ
muốn ngồi mãi đó không muốn đứng lên.
Chu Diệp Chương nhìn Khổng Lập Thanh ngồi mãi dưới nền nhà, cong lưng ôm gối, đầu cúi gằm, quay lưng lại phía anh, dáng vẻ yếu đuối đáng
thương, anh liền bước lên hai bước, đứng trước mặt cô.
Phía trước xuất hiện đôi chân đàn ông, Khổng Lập Thanh càng co người
lùi lại sau, thấp giọng hỏi: “Anh có thể tha cho tôi về nhà không?”
“Không được.” Chu Diệp Chương từ chối thẳng thừng.
Phòng tắm đèn đuốc sáng trưng nhưng không khí lại dần trở nên ngột
ngạt. Lúc sau Chu Diệp Chương cúi xuống định đỡ Khổng Lập Thanh dậy, tay đưa ra còn chưa chạm tới, Khổng Lập Thanh đã bất ngờ tự đứng bật lên.
Cô thẳng người, mắt cũng nhìn thẳng vào mắt anh, trong con ngươi đã
không còn sợ hãi: “Tôi muốn về nhà!” Cô cao giọng lập lại yêu cầu lần
nữa. Chuyện đến bước này, Khổng Lập Thanh cũng cảm nhận được người đàn
ông kia sợ là đã thích cô, cô cũng hiểu một khi nam nữ thích nhau, người được thích luôn có chút ưu thế, cho nên cô đương nhiên không sợ anh
nữa. Cô thực sự cảm thấy mệt mỏi, loại quan hệ nam nữ này, phải là đôi
bên thích nhau mới thoải mái, đằng này cô quá biết bản thân không thích
người đàn ông này.
Khổng Lập Thanh tự tin nhìn thẳng vào đôi mắt sáng của Chu Diệp
Chương, Chu Diệp Chương cũng không ngại ngần nhìn lại, sau đó đột nhiên
đưa tay ra chắn trước mắt cô: “Tôi không cho phép em rời đi.”
Thế giới trước mắt đột nhiên tối đen, Khổng Lập Thanh vẫn đứng như
trời trồng, rất lâu sau bàn tay che mắt cô mới bỏ xuống, nhưng chỉ một
giây sau, cả người cô bị kéo mạnh vào vòng tay anh. Cơ thể Chu Diệp
Chương vững chãi, đầu mũi cô chạm vào vòm ngực anh, hơi thở đàn ông quen thuộc ngay lập tức tràn đầy khoang mũi, chỗ cơ thể sát nhau càng lúc
càng nóng bừng: “Rồi một ngày em sẽ yêu tôi.” giọng nam trầm thì thầm
bên tai, cùng lúc đó cô thấy người bỗng nhẹ bẫng, sau cơn chóng mặt,
Khổng Lập Than