
mờ mờ, mắt dừng lại ở đó một chút, sau đó bản tính lãnh đạm trở lại, cô ngẩng đầu nhìn bảng báo thang máy liên tục nhảy
số, trong đầu lại nghĩ chuyện tiền nong, trên mặt liền hiện ra vẻ buồn
bã.
Thang máy đã dừng lại ở tầng cao nhất, nơi này chỉ có hai căn hộ, căn hộ đối diện nhà cô diện tích lớn gấp đôi, chủ hộ đó Khổng Lập Thanh
cũng gặp qua mấy lần, còn nhớ đó là một cô gái rất đẹp, làm tiếp viên
hàng không.
Trong khi bước từ thang máy ra, mắt Khổng Lập Thanh tùy tiện nhìn
quanh, vô tình dừng lại trước cửa nhà hàng xóm, lại thấy mấy vết máu. Cô ngây ra một chút rồi lại điềm nhiên tìm chìa khóa mở cửa.
Cửa nhà không lớn, nhưng cũng may phòng khách còn có một cửa sổ sát
nền, những ngày trời quang, ánh nắng chiếu vào phòng qua ô cửa sổ đó rất đẹp, Khổng Lập Thanh rất thích.
Căn nhà thiết kế và bài trí đơn giản, phòng bếp là cơi nới thêm, chỗ
cửa thông với phòng khách đặt một bàn ăn nhỏ với bốn chiếc ghế dựa gỗ,
tạm coi như phòng ăn, ti vi LCD 32 inch kê gần cửa sổ, một bộ sofa không to lắm và một bàn trà kính chịu nhiệt bày bên cạnh.
Nhà ít đồ đạc nhưng gọn gàng sạch sẽ, lúc Khổng Lập Thanh bước vào,
Khổng Vạn Tường đang ngồi trên sofa, tay ôm con khỉ vải, chăm chú xem
SpongeBob[1'>, đôi chân nhỏ lơ lửng đung đưa không chạm đất, nhưng bên
trên lại ngồi rất ngay ngắn.
[1'> SpongeBob: Series phim hoạt hình nổi tiếng của kênh Nickelodeon.
Nghe thấy tiếng Khổng Lập Thanh mở cửa, Khổng Vạn Tường ngẩng đầu lên nhìn, nhưng vẫn ngồi nguyên, chào một tiếng: “Mẹ.”
Khổng Lập Thanh khẽ đáp lại, khom người tháo giày, sau đó vào nhà tắm lấy ra chiếc khăn lau, nhặt từng món đồ bị rơi bẩn lúc nãy lên lau sạch sẽ.
“Túi đựng lại bị thủng ạ?” Bên tai Khổng Lập Thanh truyền tới giọng trẻ con non nớt.
Cô dừng tay một lát, quay đầu nhìn về phía khuôn mặt trắng như trứng
gà bóc không chút biểu cảm của Khổng Vạn Tường, cảm thấy hơi xấu hổ nói: “Lần sau mẹ phải mang túi vải đi mới được, túi vải sẽ bền.”
Khổng Vạn Tường hơi chau mày nhưng không nói gì, quay lại tiếp tục xem ti vi.
Khổng Lập Thanh cũng chau mày, cô thật không thể hiểu, Khổng Vạn
Tường nhỏ như thế, mới có năm tuổi, sao không thấy giống trẻ con chút
nào. Theo quan niệm của cô, trẻ con tuổi này phải hiếu động nhảy nhót
như con cá bơi lội tung tăng trong bể cảnh chứ không phải cả ngày yên
lặng trong phòng như tượng đất thế này.
Thời thơ ấu và thành niên của Khổng Lập Thanh quá buồn thảm. Trong
hồi ức, cả quãng thời gian dài đó cô đều bị đánh đập, chửi mắng, tinh
thần và thể xác đều bị thương tổn, một cơn ác mộng dài trong cuộc đời
Khổng Lập Thanh. Cô đã nếm đủ mùi cay đắng, cho nên nhất định che chở
chăm sóc Khổng Vạn Tường, để cậu bé không phải trải qua tuổi thơ khắc
nghiệt của mình. Nhưng hiện tại tuy Khổng Vạn Tường không tự ti và rụt
rè như cô năm đó, nhưng biểu hiện của thằng bé cũng không giống những
đứa trẻ đồng trang lứa, nó quá lặng lẽ, cũng quá hiểu chuyện.
Đôi lúc Khổng Lập Thanh không kìm được nghĩ rằng, lẽ nào Vạn Tường
cũng có một tuổi thơ dữ dội, những chuyện không vui đó cậu bé đều ghi
nhớ? Nhưng Khổng Lập Thanh cũng rõ ràng một điều, lúc Khổng Vạn Tường
đến ở với mình, cậu bé còn chưa qua sinh nhật lần thứ ba, theo lý mà
nói, tuổi đó trẻ con chưa thể có hồi ức.
Khổng Vạn Tường kỳ thực không phải con của Khổng Lập Thanh, nói đúng
ra thằng bé với cô là chị em cùng cha khác mẹ. Bản thân Khổng Lập Thanh
sinh ra đã là đứa trẻ bất hạnh, cuộc đời gặp rất nhiều chuyện éo le.
Cô ra đời trong một thôn sơn hẻo lánh của cao nguyên Vân Quý miền
Trung Trung Quốc. Khổng Kiến Huy, cha cô, hồi thanh niên là một anh
chàng khá đẹp mã. Bà nội Khổng Lập Thanh vốn là một mỹ nhân nức tiếng xa gần, bà sinh được chín người con, duy có cha Khổng Lập Thanh là thừa kế trọn vẹn vẻ đẹp của bà, trở thành trang thiếu niên anh tuấn.
Ông nội Khổng Lập Thanh lúc đó làm chức thư ký thôn, Trung Quốc cuối
những năm Bảy mươi, quân nhân rất có tương lai, nhân lúc quân đội tuyển
quân tại thôn nhà, ông đã tận dụng mối quan hệ của mình, đưa con trai
Khổng Kiến Huy nhập ngũ. Kể từ đó, vận mệnh của Khổng Kiến Huy đã thay
đổi.
Khổng Kiến Huy sau mấy năm đi lính nghĩa vụ được chuyển sang bộ đội
chuyên nghiệp, nhưng vốn ham kinh doanh nên ông vẫn xuất ngũ chuyển tới
làm cho một doanh nghiệp nhà nước ở thành phố B.
Khổng Kiến Huy trụ ở thành phố này, mặc dù tháo vát chịu khó nhưng
không có tiền, cũng không có người nâng đỡ nên làm mấy năm rồi vẫn chỉ
là công nhân, tuổi cũng đã nhiều mà vẫn một mình, chưa lấy vợ. Một lần
Khổng Kiến Huy về thăm quê, mẹ ông giới thiệu cho một cô giáo trong
thôn, hai người kết hôn. Kết hôn xong, Khổng Kiến Huy quay lại thành phố B, để vợ ở nhà với mẹ. Mỗi người một nơi như vậy nên hai năm sau mẹ
Khổng Lập Thanh mới sinh được cô. Lúc đó thông tin liên lạc còn kém phát triển, mẹ Khổng Lập Thanh viết thư cho chồng báo tin đã sinh con, lại
không nói rõ sinh trai hay gái.
Khổng Kiến Huy sống ở thành phố nhiều năm nhưng còn mang nặng tư
tưởng tiểu nông, vẫn hy vọng mình có con trai nối dõi tông đường. Trong
tiềm thứ