
sang hỏi Vạn Tường: “Hàng ngày con làm những gì?”
“Chơi ạ.” Vạn Tường hồn nhiên trả lời rất tự nhiên khiến Khổng Lập Thanh bật cười.
Chu Diệp Chương đi vòng qua xe đến bên hai mẹ con, đón lấy Vạn Tường
rồi một tay bế cậu bé, một tay dắt tay Khổng Lập Thanh đi vào nhà. Vạn
Tường tự nhiên mà thân mật một tay ôm cổ anh, hai người này cho dù bình
thường ít giao lưu nhưng cảm tình vẫn được bồi đắp rất tốt.
Ba người sóng đôi đi về phía trước, A Thần đi sau Chu Diệp Chương lẩm bẩm: “Em muốn ra ngoài.”
Cả đoàn người cùng dừng bước, Chu Diệp Chương quay lại cau mày nhìn A Thần: “Không được, thời gian này cậu nghiêm chỉnh ở đây chờ một thời
gian cho tôi.”
A Thần bị từ chối ủ rũ đứng đó, Chu Diệp Chương cũng không bận tâm, đưa hai mẹ con Khổng Lập Thanh vào nhà.
Biệt thự nhà họ Chu được xây theo phong cách châu Âu, nội thất cũng
rất xa hoa lộng lẫy, khắp nơi bày ra vẻ sang trọng tiện nghi, người giúp việc mặc đồng phục áo trắng váy đen đã sớm đợi họ ở phòng khách, dì
Thanh chạy đến đón Vạn Tường từ trên tay Chu Diệp Chương: “Cậu chủ, cậu
đưa cô Khổng lên phòng khách nhỏ trên lầu hai đợi, lão phu nhân lát nữa
sẽ qua, tôi đón Vạn Tường đi trước.”
Chu Diệp Chương gật gật đầu, Khổng Lập Thanh nhìn theo hướng dì
Thanh, Vạn Tường không còn nhỏ nữa, dì Thanh bế cậu bé rất vất vả. Vạn
Tường trượt xuống khỏi người dì Thanh, nhìn mẹ. Khổng Lập Thanh nghĩ một chút, cúi xuống nói với Vạn Tường: “Con đi với dì Thanh nhé, mẹ đi gặp
bà, lát nữa sẽ quay lại tìm con, hiểu không?”
Vạn Tường ngoan ngoãn gật đầu sau đó nói to: “Con đi tìm A Thần.” Nói xong không đợi Khổng Lập Thanh đồng ý đã chạy tuốt ra cửa.
Vạn Tường đi rồi, hai người lớn cũng bước lên lầu trên, khi cùng Chu
Diệp Chương bước vào phòng, Khổng Lập Thanh mới biết, gọi là phòng khách nhỏ kỳ thực không nhỏ chút nào. Bên trong bài trí theo phong cách Âu
Trung kết hợp, đối diện với cửa vào là hai cửa sổ sát đất cực lớn, nhờ
thế trong phòng tràn ngập ánh sáng tự nhiên, thảm lông dê trắng phủ khắp nền, sofa phủ da cừu đỏ phối với đồng hồ quả lắc thân gỗ chạm khắc theo phong cách phục hưng. Cuối phòng là một cái sập lớn, màu sắc kiểu dáng
có vẻ rất cổ, nhìn như cái giường nhưng lại không phải, phía trước ngăn
cách bởi một chiếc bàn trà nhỏ, hóa ra đó là ghế ngồi của chủ nhân phòng này.
Chu Diệp Chương đưa Khổng Lập Thanh đến ngồi ở sofa đôi rồi ngồi
xuống bên cạnh, người giúp việc nhanh chóng mang trà cho họ. Chu Diệp
Chương thoải mái bao nhiêu thì Khổng Lập Thanh căng thẳng bấy nhiêu. Cô
ngồi thẳng lưng, người hơi ưỡn về phía trướcc, không dám tùy tiện ngả
lưng trên ghế như anh. Cô nhớ Lâm Diên đã dặn mình, cho dù trong lòng lo lắng cũng phải giữ tư thái thế này, hôm nay lúc từ nhà đi cô cũng nghĩ
người tầm tuổi Chu lão phu nhân thường thích màu sắc tươi sáng nên không dám mặc màu tối, cẩn thận chọn một bộ váy màu vàng nhạt. Cô căng thẳng
chỉnh lại quần áo, vuốt vuốt chân váy, chỉ sợ nó xuất hiện nếp nhăn.
Khổng Lập Thanh ở đó chỉnh trang quần áo, Chu Diệp Chương bên cạnh
lại nhìn cô cười, nụ cười của anh không qua được mắt cô. Khổng Lập Thanh trong lòng tức giận mà không dám làm gì. Từ lúc ra khỏi nhà, biết cô
cẳng thẳng anh cũng chẳng có ý nhắc nhở cô chú ý điều gì, giờ lại còn
ngồi cười, cho mãi đến sau này cô mới hiểu được nụ cười hôm ấy của anh,
hiểu rồi chính cô cũng cảm thấy buồn cười, khi đó cô thật quá nhạy cảm.
Họ ngồi đợi không bao lâu, thậm chí thời gian còn chưa đủ để Khổng
Lập Thanh hoàn toàn bình tĩnh lại, cánh cửa phòng đã bị đẩy ra mở về hai bên. Khổng Lập Thanh lập tức nhìn về phía cửa, trái với dự liệu và
tưởng tượng của cô, cô không hề nhìn thấy một người già phong cách giống Tống Mỹ Linh, Chu lão phu nhân mặc một bộ váy trắng, trên ngực là chiếc trâm cài áo bằng vàng, có dáng vẻ của bậc quý phu nhân, mái tóc hoa
râm, bà đi lại không quá nhanh nhẹn, trong tay còn chống gậy, dì Thanh
đi bên cạnh, đỡ một bên người bà.
Chu lão phu nhân đi không nhanh nhưng bước đi vẫn xem như vững chắc,
nhìn bà chầm chậm tiến về phía trước, Khổng Lập Thanh mới phát hiện suốt chặng đường đi ánh mắt bà luôn để trên người cô, mà sắc mặt bà thâm
trầm dường như không mấy vui. Cô căng thẳng một hồi, vô thức đứng lên,
sau đó nói một câu rất ngốc: “Lão phu nhân, cháu chào bà ạ.”
Trong phòng nhất thời im phăng phắc, lão phu nhân căn bản chỉ là đi
vòng qua cô đến chỗ chiếc sập trước mặt, kết quả câu chào này của Khổng
Lập Thanh khiến lão phu nhân dừng bước trước mặt cô, bà khẽ cau mày
nhìn. Khuôn mặt bà tròn đầy phúc hậu nhưng đã có mấy nếp nhăn rất sâu,
khóe miệng bà hơi rủ xuống làm nếp nhăn trên mặt sâu thêm một chút.
Khổng Lập Thanh giật thót tim, tự biết mình đã làm một chuyện ngu ngốc.
May thay lão phu nhân không nói gì, dừng lại trước mặt Khổng Lập
Thanh nhìn cô một cái rồi lại thong thả đi tới chiếc sập. Động tác của
lão phu nhân đều diễn ra rất chậm, bà bám vào dì Thanh từ từ ngồi xuống, sau đó đem gậy dựa bên cạnh chỗ ngồi, đặt tay phải lên bàn trà, cúi
xuống thở ra hai tiếng rồi mới nhìn sang Khổng Lập Thanh.
Ánh mắt lão